năm tháng dài dằng dặc, người đời vẫn luôn tin rằng thời gian chính là liều thuốc có thể xóa mờ mọi đau thương, đến cuối cùng rồi cũng sẽ phủ một lớp bụi mờ lên mọi vết thương lòng, sẽ gom những tiếc nuối vùi sâu vào một góc khuất nào đó của dĩ vãng. chỉ tiếc là, chân lý ấy có thể bao dung với cả thiên hạ rộng lớn kia, nhưng lại vĩnh viễn chẳng dành cho martin edwards và kim juhoon.
với họ, thời gian chưa từng là phương thuốc chữa lành, cũng chẳng thể mang đi bất cứ điều gì. nó chỉ lặng lẽ hong khô những đoạn ký ức cũ, biến đoạn tình cảm dang dở thành một thứ chấp niệm thầm kín, càng cố vùi lấp lại càng bám rễ sâu vào tâm trí. là một tiếng thở dài trong đêm tối, một thoáng chua xót mỗi khi vô thức nhớ về, là sự dịu dàng dẫu đã cách xa nhưng lại day dứt đến mãi về sau.
(play the beat)