nhìn thấy những author, translator mình yêu thích close và rest dần, nước mắt mình cứ chảy mãi. mình nhớ về những chiếc fic mình rất quý, những dòng chữ khiến mình muốn ôm vào tim, muốn đem những con chữ ấy giấu vào lòng, giữ cho riêng mình thôi. nhưng rất tiếc, đó không phải những con chữ của mình, mình không có quyền gì ngoài dành sự yêu quý và trân trọng. mình cũng rất tôn trọng cuộc sống cá nhân của các cậu ấy, và quyền quyết định về tác phẩm của các cậu ấy. mình chỉ sợ một ngày nào đó, mình sẽ quên.