soobin buộc khăn giấy vào ngón áp út của yeonjun, thật lòng hỏi một câu:
cưới tao không?
yeonjun nén hạnh phúc sắp hoá thành giọt lệ rơi xuống, nghẹn ngào đáp:
ờ.
...
soobin kêu yeonjun quay xuống, từ trong áo khoác lấy ra chiếc kẹp tóc tai cáo đưa anh, mềm giọng thành thật nói hai chữ ' tặng anh '. đứa ngồi cùng bạn với soobin thấy cảnh đó thì cười thầm vì nghĩ cậu lại đi ghẹo anh, nó chằm chằm nhìn hai người, đợi đến khoảng khắc anh vả cậu một cái rồi sẽ hùa vô chọc quê choi soobin. cơ mà nó lại quên mất một điều, choi yeonjun, viết là choi yeonjun, đọc là sự ngọt ngào nhất.
lại còn là với choi soobin.
[- trích ' Will you marry me? ']