tiếng hát ai như tiếng chuông ngân sớm, trong vắt mà vang đến tận chân trời ửng đỏ. mái nhà thờ xứ lạ ảm đạm hiu hắt trong ráng chiều, cánh chim bồ câu đập nhẹ nhàng trên những ngọn thông cao vút. người đi trong yên lặng, còn em mải mong ngóng dáng hình ai sau những mảnh trăng non. tòa cổ thành rêu phong mục ruỗng, mình em ngồi ngẩn ngơ bên những buổi chiều tàn. những trang giấy nhuốm màu mực thẫm, em gửi lên đó vài lời văn thơ lãng đãng, gửi cả những nỗi nhớ khôn nguôi. chợt tôi thấy hình bóng mình của những ngày cũ, ngày còn mải mê theo đuổi những giấc mộng dài; ngày còn vùi mình bên những trang giấy trắng, ngày còn viết vu vơ đôi ba dòng chữ chứa đầy muộn phiền, ưu tư.
vì thơ ca là tiếng lòng của một tâm hồn đầy xúc cảm, là giai điệu của những ngôn từ, nên một nhà văn như em lại càng đáng phải được trân trọng, những con chữ của em lại càng phải được nâng niu. vì thế, nếu cảm thấy đời này khắc nghiệt quá, thì ngủ đi em. ngủ thêm một giấc mộng dài không bao giờ dứt, giấc mộng đưa em về chốn xa xăm, nơi có những con người chưa bao giờ thực sự được sống. như em. như tôi. như những kẻ lữ hành cô đơn trên chuyến hành trình về miền bất tận.
em thân ái, liệu em có muốn đến đây với chúng tôi không? review shop của @_2000ishere luôn sẵn lòng chào đón em đến và gửi lại tâm huyết của mình nơi đây:
https://www.wattpad.com/story/241200960-04-%F0%9D%91%A0%F0%9D%91%A6%F0%9D%91%9A%F0%9D%91%9D%E2%84%8E%F0%9D%91%9C%F0%9D%91%9B%F0%9D%91%96%F0%9D%91%92-%F0%9D%91%9B%F0%9D%91%9C-9