đối với anh
cậu ấy là dương quang
là cầu vồng vắt ngang bầu trời sau cơn vũ tận,
là những đêm hạ phù du
chỉ cần khép mắt lại thôi cũng đã vĩnh viễn lỡ mất.
đối với anh
em chỉ là phong ba, là ác mộng sơ thời
là những lời chưa kịp thành tiếng đã hóa thành tro tàn nơi môi.
rồi em ngộ ra,
anh và cậu ta sinh ra vốn đã tương hợp đến tàn nhẫn.
đến cả những dấu chân in trên tầng tuyết mỏng
cũng chồng khít lên nhau như thể đã được định mệnh an bài.
ngay cả quang ảnh của bình minh
cũng nghiêng mình thiên vị hai người.
còn em…
chỉ là kẻ lạc bước giữa cơn mộng tàn.
trận này,
em thua rồi.