người hỡi, một ngày nào đó người sẽ thấy em dưới bầu trời đầy sao, người cất một câu xin chào và em tan biến theo làn khói mong manh, những ánh sao vụt qua, nhẹ nhàng bay bổng đưa em lên nhưng tầng mây cao.
vào một mai chớm thu nắng đẹp trời, lúc đó em cũng đã nhắm mắt xuôi tay đón nhận cái chết bao lâu. lúc đó, liệu có thể dựa vào bờ vai ấm áp của người lần cuối?
khoảnh khắc đó sẽ khắc sâu mãi mãi trong tâm trí một kẻ điên dại như em. làn hơi ấm nhận được từ bờ vai của người cho em cảm giác cuối cùng trước khi nhắm mắt tan biến.
dẫu một mai có thế, người trao em một chút hơi ấm nhỏ nhoi, cũng khiến em khắc cốt ghi tâm khoảnh khắc đó rồi.