- Một ngày đầu HKII, một anh chàng chuyển vào lớp tôi, trông khuôn mặt cũng ổn lại học giỏi, tôi ấn tượng nhất là đôi mắt, nó sâu - luôn thể hiện một cái gì đó rất buồn. Vì là lớp trưởng nên cô bảo hãy giúp đỡ bạn đó nhiều, tôi cũng rất sẵn lòng. Tuần thứ hai khi D chuyển đến lớp học, bạn đó xin số điện thoại tôi, tôi cũng chẳng nghĩ gì, chắc bạn đó có điều cần hỏi . Rồi tối đó D nhắn tin với tôi, hai đứa tôi nói chuyện qua lại, tôi thấy bạn đó cũng vui tính, rồi một hôm D bảo thích tôi, muốn tôi làm bạn gái cậu, lúc đấy tôi đã đồng ý vì nghĩ D muốn quen cho vui, chứ gặp nhau chưa đầy 2 tuần thì yêu với thích nỗi gì?! Mỗi tối toi và D thường nhắn tin qua lại, đến ngày nọ tôi mới phát hiện một điều lúc ở trương cũ D đã có một cô bạn gái, và họ đang yêu xa. Tôi nói đến đây chắc ai cũng hiểu rồi, tôi nhắm mắt làm ngơ, rồi một ngày D nói cho tôi biết điều đó, còn bảo tôi hãy nhắn tin tâm sự với cô bạn gái của D, bạn biết vì sao không? Tại vì D nghĩ tôi rất rộng lượng và nếm trải cảm giác 2 đứa bạn gái của D nhắn tin thì sẽ như thế nào. Bạn có cảm thấy câu chuyện của tôi rất hư cấu không? Tới tận bây giờ khi nghĩ lại, chợt nhận ra sau lúc đó tôi có thể nhẫn nhịn nhiều như thế nhỉ? Một thời gian sao, bạn gái của cậu ấy lại nhắn tin với tôi, bảo tôi hãy chăm sóc cậu ấy cho tốt, hỏi ra mới biết 2 người chia tay rồi? Tôi thật sự không hiểu nổi bản thân mình là cái gì? Phải luôn ở giữa 2 người này, dù trên danh nghĩa tôi là bạn gái cậu ấy, hằng ngày vẫn nhắn tin vẫn trò chuyện, vẫn vui cười với D? Lúc đó, tôi chính là bù nhìn 100% như người ta hay nói về các ông vua.Ừ thì họ chia tay, rồi tôi thì sao? Vẫn tiếp tục quen D. Hay rồi, tôi đã lỡ thích cậu ấy. Từ đó, tôi luôn cảm thấy bực bội dù D đã chia tay với bạn gái kia, số lần cãi nhau cũng nhiều hơn, chắc D sẽ không để ý, vì nghĩ đó chính là việc bình thường, từ khi chia tay cô bạn kia, cậu ấy nhắn tin và quan tâm tôi nhiều hơn. Gần cuối năm học..
(Klq: đăng lên để giải tỏa tâm trạng thôi) =.=