#43 - call

2K 257 0
                                    

beomgyu :
Yeonjun hyung

yeonjun :
nè nè có chuyện gì vậy?
nín đi Beomgyu, sao lại khóc nức nở như vậy hả em?

beomgyu :
em vừa khiến Taehyun đau khổ

yeonjun :
tại sao
có chuyện gì?
em nín trước đã

beomgyu :
ba của em ấy đã tìm em
cậu ấy đã vì em mà cãi lại ông ấy và ông ấy muốn em biến khỏi cuộc đời Taehyun

yeonjun :
và em đã làm tổn thương Taehyun để biến mất đúng không?

beomgyu :
hức
em không muốn nhìn thấy bộ dạng em ấy khóc một chút nào cả
em cảm thấy đau lòng lắm anh ơi
tại sao thế này?

yeonjun :
em đủ khôn ngoan để nhận ra thứ tình cảm đã sớm nảy sinh trong em với Taehyun đúng không Beomgyu

beomgyu :
em biết, nhưng nhận ra thì đã sao, em với Taehyun vốn dĩ không thể đến được với nhau
em sẽ chỉ khiến em ấy xui xẻo và đau khổ

yeonjun :
anh hiểu cảm giác đó
đừng khóc nữa Beomgyu
rồi mọi chuyện sẽ qua hết thôi, được không?

beomgyu :
hức, em chỉ sợ em không thể quên được em ấy

yeonjun :
mạnh mẽ lên
Beomgyu là một nam nhi mà
anh tin em

beomgyu :
cảm ơn anh Yeonjun

yeonjun :
có gì hãy đến tìm anh
anh vẫn luôn ở đây nhóc con

beomgyu :
vâng..
______________________

Beomgyu nhận ra bản thân từ lâu đã yêu Kang Taehyun nhiều hơn anh tưởng.

Bởi vì Taehyun xuất hiện vào khoảnh khắc mà Beomgyu sợ hãi nhất, như một tia sáng chiếu rọi vào màng đêm mịt mù.

Ở bên Taehyun anh cảm thấy thật an toàn, thật ấm áp.

Nhưng anh lại ghét cay ghét đắng thứ tình cảm này, đáng lẽ nó không nên xuất hiện.

Beomgyu đã yêu Taehyun đến mức không thể từ bỏ được rồi.

tg : fanboy [✓]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ