#38 - tại sao anh lại không nói?

2.2K 281 9
                                    

Kang Taehyun vứt cái khăn lau đầu xuống giường, mặc vội chiếc áo khoác đen, đội cái nón đen và che mặt lại rồi gấp rút rời khỏi nhà.

Kang Taehyun vừa đi vừa thận trọng xem xung quanh có ai đang theo dõi không, rồi bắt một chiếc taxi đến nhà Choi Beomgyu.

Đến anh, cậu nhanh chân chạy vào trong tòa nhà, cắt đuôi bọn phóng viên săn tin.
.
.
.
.
.
Beomgyu ngồi bệt ở ngoài ban công, bây giờ đang là ban đêm, Beomgyu ngồi khoanh chân ở đó, ngửa mặt lên trời mà hít thở không khí.

Beomgyu đang rất căng thẳng và tâm trạng thì có chút hỗn loạn, vì vậy anh cần ổn định tinh thần một chút, Beomgyu hít vào một hơi, lại bị tiếng đập cửa làm cho giật mình.

Anh vội chạy ra, nhìn xem ai đang ở bên ngoài.

Là Taehyun..

Sao em ấy lại đến đây? Beomgyu tựa lưng vào cửa. Tiếng Taehyun kêu anh lại ngày một to ở ngoài kia.

" Choi Beomgyu, anh mở cửa cho em "

Chết tiệt Kang Taehyun, em đừng kêu nữa, người khác sẽ phát hiện ra em mất.

Beomgyu nhắm tịt mắt. Bây giờ, anh không muốn gặp Taehyun, điều đấy lại càng làm anh căng thẳng hơn.

" Nếu anh không ra đây, ngày mai em lập tức công khai với cả thế giới này em yêu anh "

Kang Taehyun chắc nịch khẳng định, dùng giọng điệu ép buột.

Cậu biết là anh ấy đang ở đằng sau cánh cửa đó, cậu cũng biết điểm yếu của Beomgyu chính là Kang Taehyun cậu nên rất biết cách hăm dọa anh ấy.

Beomgyu nghe Taehyun nói liền tá hỏa.

" Em đừng làm chuyện ngốc nghếch, mau về đi "

" Tại sao anh không mở cửa cho em "

" Anh xin lỗi "
Beomgyu khẽ đáp, trong giọng nói còn vướng chút âm thanh khàn khàn.

/ Rụp /

Bỗng dưng cả tòa chung cư chìm vào khung cảnh tối đen như mực. Chập điện rồi.

Choi Beomgyu ở bên trong căn nhà tối tăm, run rẩy sợ hãi, Kang Taehyun chợt không thấy anh nói gì nữa, còn có những âm anh run run vang lên, cậu lo lắng nhìn vào trong.

Beomgyu đang tái xanh mặt.

" Này Beomgyu, anh có sao không? Này mau trả lời em đi " Kang Taehyun đập cửa quyết liệt.

" Mau mở cửa cho em đi "

Choi Beomgyu run rẩy nắm lấy tay cầm. Chết tiệt, không mở cửa được.

" Anh không mở được, cánh cửa có vấn đền" Choi Beomgyu run run nói.

" Chiết tiệt "

Beomgyu sợ hãi ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào cửa ôm lấy hai chân mình. Từ bé, anh đã sợ bóng tối, cũng không biết lí do gì, có lẽ là do Beomgyu từng bị mẹ kế của mình bạo hành, nhốt trong căn phòng tối tăm vì thế sinh ra ám ảnh tâm lí.

Beomgyu run lên bần bật, tiếng hức hức như muốn khóc đến nơi.

Beomgyu sợ hãi, nhớ lại những ngày ấu thơ, anh bị bạo hành, bị đánh đập, bị bỏ đói, bao nhiêu chuyện mà bà mẹ kế kia đã làm với anh, nó đã trở thành nỗi ám ảnh tâm lí, may mắn bà ta đã bị bắt giữ nếu không Beomgyu không biết mình có phát điên hay không nữa.

tg : fanboy [✓]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ