Hoàng Hải ngồi thẫn thờ trên chiếc sofa êm ái, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn quanh căn hộ được chuẩn bị sẵn. Anh đã loay hoay cả ngày trời để học cách sử dụng mấy cái thứ trong nhà, từ cái hộp sắt to đùng bên ngoài thì nóng bên trong thì lạnh - được gọi là tủ lạnh -, đến các thể loại 'máy móc' như máy giặt, TV, điện thoại di động, bình nước nóng,...
Hoảng Hải ngán ngẩm lắc đầu về đống kiến thức phức tạp anh phải tiếp nhận, tự hỏi cuộc sống của con người có phức tạp lắm không khi suốt ngày phải sử dụng mấy cái thiết bị này
Anh vươn vai một cái, đứng dậy bước đến cửa sổ lớn trong phòng khách. Nơi anh đang ở là một căn hộ cao cấp ở trung tâm Hài Nội, nơi có tầm nhìn bao quát toàn thành phố hoa lệ. Bây giờ cũng chập tối rồi, thành phố đã bắt đầu lên đèn, cuộc sống vẫn ồn ào, vội vã.
Anh gãi đầu, quyết định dành một chuyến đi khám phá xung quanh thủ đô. Hoàng Hải thay một bộ quần áo khác, khóa cửa nhà và xuống phố, hòa vào dòng người tấp nập. Anh ngơ ngác một lúc vì không khí xung quanh, người xe nườm nượp ồn ào, cũng phải thôi, đêm Noel mà
Anh lặng lẽ hòa vào dòng người đi chơi Noel, bên cạnh đó cũng lướt tìm trên cái gọi là điện thoại một vài địa điểm thú vị để 'ghé thăm'. Sau một hồi hỏi thăm vài thiên thần ở đây thì anh cũng chốt được một nơi để tới, một quán rượu tên 'Blue'.
Anh hơi khó hiểu tại sao những thiên thần ở đây lại rất thích thú khi nhắc đến rượu hay bar, theo như những gì anh biết được khi ở trên thiên đàng, những nơi như vậy thường khá hỗn loạn và 'có vấn đề'. Nhưng mặt khác thì nó cũng có thể giúp anh lấy được một vài thông tin cho nhiệm vụ điều tra của mình, nên Hoàng Hải quyết định sẽ đến đó xem thử
Sẽ chẳng có chuyện gì xấu xảy ra đâu phải không?
Hoàng Hải nhanh chóng tìm được địa chỉ của Blue, anh đẩy cửa quán và bước vào bên trong.
Không gian bên trong khá tối và im ắng so với những gì anh nghĩ, chỉ có một quầy tiếp tân ở chính giữa với ánh đèn vàng. Đặc biệt, ám khí trong đây thật sự rất nặng, nó khiến Hải hơi lo lắng. Anh ngơ ngác một lúc rồi tiến đến, hỏi nhân viẻn tiếp tân
- Xin hỏi-
- Tên, tuổi?
Chưa để anh hỏi xong, tên nhân viên đã ngắt lời, nhướn mày nhìn anh. Ánh mắt hắn quét dọc người Hải từ trên xuống dưới khiến anh nổi da gà, dè chừng đáp lại
- Hoàng Hải.. ờm.. 26 tuổi
Anh ấp úng một lúc để tìm một độ tuổi phù hợp với ngoại hình của mình, trong lòng thầm mong tên tiếp tân kia sẽ không làm khó mình. May mắn cho anh, hắn nhún vai, chỉ tay về phía cánh cửa gỗ đen bên tay trái, đều đều nói
- Bay thì tầng 1, thích im lặng thì lên tầng 2. Chúc vui
Anh không hiểu hắn nói gì, lí nhí câu 'Cảm ơn' rồi bước đến đẩy cánh cửa gỗ ra và bước vào trong
Chào đón anh là tiếng nhạc chát chúa đinh tai dội thẳng vào màng nhĩ, đánh một phát thật mạnh vào đại não của Hải. Anh mở to mắt nhìn xung quanh, nơi này thì chuẩn với tưởng tượng
Một đống hỗn loạn trộn đầy ám khí
Không khí trong này thật sự rất ngột ngạt, nếu là một thiên thần bình thường có lẽ sức lực sẽ suy yếu mất vài phần. May mắn thay là khả năng chịu đựng của Hải rất tốt, nên anh không bị ảnh hưởng nhiều.
Nhưng có một điều chắc chắn là trong đây phải có tới 30% không phải con người, trong 30% đó thì thiên thần đâu không thấy, toàn ác quỷ. Điều này khiến anh thấy có chút kì lạ, rõ ràng Hoàng Khoa nói với anh sẽ có ngưòi theo sau hỗ trợ anh trong nhiệm vụ, mà sao đến đây vẫn không có ai?
Bịp à?
Anh ngước lên lầu 2 của quán, nơi đó được ngăn cách bởi một lớp kính dày, và khá ít người. Có lẽ anh sẽ lên đó vậy, nơi đó có vẻ bớt thác loạn và có tầm nhìn bao quát cả quán, rất thuận lợi. Anh len qua đám người đang điên cuồng lắc lư, tìm đến cầu thang lên trên.
Vào trong tầng 2 là một không gian hoàn toàn tách biệt với đám giặc bên dưới. Không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng vài bản nhạc jazz cất lên, hoàn toàn cách âm. Anh vừa ngồi xuống ghế đã có một phục vụ bàn đến, Hải nhanh chóng order một ly cognac xo rồi nhìn xuống đám người dưới kia.
Giờ anh hiểu vì sao Hoàng Khoa do dự khi để anh xuống đây rồi
Ác quỷ trà trộn vào xã hội loài người. Không như thiên thần, đám ác quỷ có cơ hội tốt hơn để tiếp cận và lôi kéo con người vào những thứ xấu xa, vì bản chất loài ngưòi là vậy, khó thể cưỡng lại trước những cám dỗ.
Và đôi khi... cả những thiên thần, những kẻ đại diện cho cái thiện và những điều tốt đẹp cũng bị những cám dỗ ấy mê hoặc
Hoàng Hải mở trừng mắt khi nhìn thấy Tuấn Huy ở dưới đó. Anh như không thể tin vào mắt mình, đứa em ngoan ngoãn ngày nào vẫn còn theo anh đi khắp nơi trên thiên đàng, chỉ sau một thời gian ở dưới đây lại trở thành thế kia.
Thằng nhóc được gửi xuống làm nhiệm vụ ở dưới này từ 4 tháng trước, vốn dĩ nhiệm vụ không phải khó khăn lắm, nhưng đến hạn trở về anh luôn nhận được thông báo phải kéo dài thời gian do nhiệm vụ gặp khó khăn. Thì ra... không phải vậy
Anh nhíu mày, đưa tay ôm đầu. Chuyện này làm anh thực sự rất lo lắng, về những thiên thần khác. Liệu bọn họ có bị tha hóa đi không? Thiên đàng thực sự đã quá lơ là trong việc quản lí nhận sự, điều này cần phải được báo cáo lại thôi, dù anh biết hình phạt cho những thiên thần phạm luật là rất nặng nề, nhưng anh cũng không thể để bọn họ dần dần trượt dài như vậy.
Hoàng Hải nhấp một ngụm cognac, chống cằm suy nghĩ về vài thứ mà không hề biết rằng, dưới kia đã có vài ánh mắt dán chặt lên anh từ bao giờ.
________
hmi hmi, chụyn tềnh lày xẽ khum dễ dàng đôu, các kô chửn pị ik
BẠN ĐANG ĐỌC
fr.hv to.hl
Fanfictionbàn tay gã lạnh lẽo, chạm vào thân ai một kiếp điêu tàn chân trần em bước, đem đến nhân gian một đời an yên