to.hl

798 77 8
                                    

Mặt đất xám đen màu tro tàn vang lên từng tiếng bước chân nặng nề, thân ảnh cao lớn lạnh lùng bước đi. Tòa lâu đài đen tuyền phủ màu chết chóc, đan xen là những ngọn lửa đỏ rực như máu tươi, đủ để khiến người ta rùng mình khi nhìn thấy

Người đàn ông trẻ tuổi với khuôn mặt điển trai bước từng bước đến chiếc bàn gỗ dài, nơi có ba người khác cũng đang ngồi. Hắn kéo chiếc ghế bọc đệm nhung đỏ ra và ngồi xuống, không để ý đến khuôn mặt bất ngờ của ba người kia. Trung Đan - người ngồi ở đầu bàn - lên tiếng, tay lắc nhẹ ly vang đỏ

- Nay dậy sớm thế, Thành?

Thành, hay Tiến Thành, ngáp một hơi dài, với tay lấy ly vermouth gần mình, nốc cạn trong một hơi rồi mới nhàn nhạt đáp

- Không ngủ được, mấy ngày gần đây trong người không ổn

Hắn vừa dứt lời thì một tiếng cười nhẹ nhàng bật lên, kề ngay sau đó là giọng nói khàn khàn mang vẻ giễu cợt

- Gì? Người không ổn mà hôm qua vẫn tới bến với mấy em gái à?

Người vừa nói là Thái Nam. Sau câu nói của gã, tiếng cười cũng bật lên vang vọng căn phòng rộng lớn, tối tăm. Tiến Thành bĩu môi, nhún vai không đáp mà bắt đầu ăn bữa sáng của mình. Đến lúc này, người duy nhất vẫn im lặng từ đầu tới giờ - Thái Tú - mới lên tiếng, chất giọng đều đều

- Nghe nói thiên đàng mới cử người xuống trần, hình như là người của tổng bộ đấy

Bốn bọn họ rơi vào im lặng sau câu nói của Thái Tú. Chuyện này khiến họ khá bất ngờ. Trước đây thiên đàng rất ít khi gửi người của tổng bộ xuống, nên kì này có vẻ đám thiên thần trên kia khá là quyết tâm tranh chấp với địa ngục rồi. Trung Đan ho khan một tiếng, uống nốt ly rượu rồi nói

- Người của bộ... cũng khá là thú vị đấy chứ?

Anh ta khẽ nhếch mép khi trong đầu chạy về dòng kí ức xưa cũ, của anh với một người... Không biết bây giờ người đó như thế nào nhỉ? Đã quên anh chưa, hay vẫn còn nhớ?

Tiến Thành nhướn một bên mày, hắn khá có hứng thú với đám thiên thần. Thì... những lần hắn lên trần gian chơi cũng có gặp qua vài lần, cũng có... một vài điều xảy ra. Có thể nói là dù thiên đàng và địa ngục không ưa gì nhau, nhưng vẫn có một vài kẻ muốn "vượt rào"

Tiến Thành nghĩ đến đây lại khẽ bật cười, đám thiên thần ở trên kia đâu có biết, người của bọn chúng dưới đây cũng đang dần bị tha hóa rồi

Nhưng... trước đây hắn chỉ gặp qua những thiên thần cấp thấp, khả năng chống cự không cao nên lần này, việc một thiên thần cấp cao từ tổng bộ được cử xuống khiến hắn đặc biệt chú ý. Hắn tò mò, người đó sẽ ra sao nhỉ?

Thái Nam, sau một hồi im lặng cũng lên tiếng, hất mặt hỏi Tiến Thành

- Lên xem không? Lâu rồi tao cũng chưa có lên trên

- Đi, cũng đang không có gì làm

Tiến Thành gật đầu, vươn vai rồi đứng dậy, ra hiệu cho Thái Nam về phía cánh cổng đen dẫn thẳng đến một nghĩa trang ở trần gian. Hai người họ bước qua cánh cộng, trong tích tắc đã dừng chân ở cánh cổng lớn của một nghĩa trang ở vùng trung tâm thành phố Hà Nội.

fr.hv to.hlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ