Chương 6

38 5 0
                                    


Edit : Bông

Dưới phần bình luận cực kỳ náo nhiệt.

[ Đặt Tên Thật Là Khó ] Aaaaaa~ Triệu Dung Ngọc đóng phim điện ảnh rồi kìa! Bế quan (*) lâu như vậy thì ra là muốn tạo bất ngờ cho fan!

(*) Bế quan: Không xuất hiện trong một thời gian dài để luyện tập nâng cao trình độ.

[ Không Bao Giờ Nói Thật ] Nhìn qua thì có vẻ là đại chế tác (*). Hóng! Mong là không phải chỉ được mỗi cái mẽ ngoài.

(*) Đại chế tác : bộ phim có đầu tư lớn.

[ Mắng Người Bằng Giọng Cá Heo ] Hàn Quang? Có phải là đạo diễn của [ Hợp Đồng Tình Yêu ] không? Đợt trước hình như còn bị hắc là chuyên làm ra phim thương nghiệp rác rưởi mà?

[ Đáng Yêu Nhất Vũ Trụ ] Ấy ấy, chỉ mình tôi chú ý đến nam chính à? Là người mới thì phải, nhìn lạ lắm, nhưng đẹp trai quá đi~~ Hóng hóng hóng!

[ Không Muốn Làm Họa Thủy (*) Chỉ Muốn Làm Cá Mặn ] Mẹ kiếp! Anh trai nhỏ đóng nam chính này là ai mà đẹp trai vậy??? Tôi muốn biết thông tin của anh ta trong vòng 3 phút.

(*) Họa Thủy trong câu "Hồng nhan họa thủy".

Đại đa số đều là khen ngợi, ngoại trừ mấy bình luận ác ý "Nam chính nhìn mặt non choẹt, có làm ăn được gì không đấy?", "Đến cái poster trông cũng phèn ói thì trông chờ gì được vào phim này.", "Lão già Hàn Quang này lại đập tiền mua vui à? Chả bao giờ làm được cái phim nào ra hồn cả." Hành Châu cũng chỉ nhìn lướt qua.

Lần này cũng coi như Hành Châu đã chính thức ra mắt khán giả, hắn vừa ký xong hợp đồng 5 năm với công ty liền được sắp xếp cho một căn hộ rộng rãi, thoải mái hơn nhiều.

Hành Châu đang chuyển đồ thì Từ Giang đến thông báo cho hắn một tin tức.

“Về sau tôi chính là người đại diện của cậu!” Từ Giang cười xấu xa, chờ mong nhìn biểu cảm kinh ngạc của Hành Châu.

Nhưng Hành Châu chỉ liếc Từ Giang một cái rồi lại tiếp tục thu dọn hành lý: "Kim tổng đã nói với tôi rồi."

Từ Giang hơi thất vọng nhưng rất nhanh đã vui trở lại: “Đợi cậu thu dọn xong rồi chúng ta đi mua mấy bộ quần áo mới đi! Mấy bộ đồ cậu đang mặc cũng hơi cũ rồi, bây giờ cậu là nghệ sĩ, phải trau chuốt cho bản thân hơn.”

“Nhưng mà—” Từ Giang sờ cằm, đánh giá Hành Châu từ trên xuống dưới một lượt: “Khuôn mặt cùng dáng người này của cậu, có mặc đồ của ăn xin vẫn đẹp như thường!”

Hành Châu bật cười, hắn không phủ nhận mình đẹp, nhưng đến mức có thể dùng mặt kiếm cơm như Từ Giang nói thì có vẻ hơi quá rồi.

Đặt hành lý vào cốp xe xong, Từ Giang ngồi vào ghế lái, vừa điều khiển xe chạy đi vừa nói chuyện với Hành Châu ngồi bên ghế phó lái.

"Công ty gửi cho tôi mấy kịch bản có thể tranh thủ cho cậu, tôi nhìn qua thì đều là phim truyền hình. Công ty có ý muốn cậu nhận một bộ phim lưu lượng dễ nổi, giới trẻ bây giờ đều thích xem phim vườn trường, tình yêu hài hài... đóng mấy kiểu phim đó rất nhanh nổi tiếng nhưng không có nội dung chiều sâu. Lát nữa tôi gửi cho cậu xem, ưng cái nào thì bảo lại tôi."

[ĐM-Edit] Tin Xấu Của Hắn Bay Đầy TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ