- Vương Nhất Bác! Vương gia trang!
- Vương Nhất Bác? Cái tên này quá mạnh mẽ, không hợp với đệ! Ta gọi đệ là Tiểu Điềm Điềm được không? Đệ ngọt ngào như vậy mà. Hay là Bạch Mẫu Đơn? Cao lãnh Bạch Mẫu Đơn.
Nhất Bác đưa ánh mắt đầy hung dữ nhìn hắn. Nhưng Tiêu Chiến là ai chứ? Da mặt hắn dày thứ hai thì chắc chắn không kẻ nào dám đứng số một. Hắn chính là muốn gọi tiểu huynh đệ này là Tiểu Điềm Điềm. Tiểu Điềm Điềm ngọt ngào của riêng hắn.
Nơi Nhất Bác đưa hắn đến là 1 căn nhà sàn bằng gỗ mộc mạc, đơn sơ nằm giữa rừng trúc, cách bờ hồ không xa. Trước nhà là hàng rào nhỏ xinh với hoa dại leo đầy, là một loài hoa rất lạ, màu xanh dương rất bắt mắt.
- Tiểu Điềm Điềm! Đây là hoa gì vậy? Thực sự rất đẹp nhé!
Nhất Bác sau một hồi tỏ thái độ nhưng bị Tiêu Chiến bỏ qua thì bất đắc dĩ chấp nhận cái tên sến súa hắn đặt cho.
- Ta không biết.
- Đệ thấy nó đẹp rồi mang về trồng sao? Hay nó tự mọc trên hàng rào nhà đệ? Hay nó...
- Nếu ngươi còn nhiều lời, ta lập tức đá ngươi ra khỏi đây.
- Được rồi! Được rồi! Ta im lặng – Gương mặt xìu xuống nhưng ánh mắt hắn vẫn thực sự quá si ngốc, tràn đầy sự nuông chiều cùng dịu dàng. Có lẽ, hắn sợ, chỉ cần ánh mắt của hắn mạnh mẽ hơn 1 chút, sắc bén hơn một chút là liền có thể khiến Tiểu Điềm Điềm của hắn bị thương.
Trong khi Vương Nhất Bác vào nhà pha trà thì Tiêu Chiến tranh thủ ngó nghiêng xung quanh. Quả thật, xung quanh nhà trồng rất nhiều sen trắng và mẫu đơn trắng. Toàn là mùi hương giống của Điềm Điềm, hắn thực sự mê đắm nơi này rồi. Không muốn rời đi nữa. Cuối cùng cũng đã tìm được nơi dừng chân của cuộc đời. Hắn nhất quyết không đi đâu nữa, phải tìm cách ở lại đây, phải cùng Điềm Điềm vui vẻ sống đến cuối đời. Đúng là trong tim nở hoa, hắn ngây ngốc ngồi bên hồ sen nhỏ, lần đầu tiên hắn thấy vui như vậy, hạnh phúc như vậy. Chỉ cần được đắm chìm trong hương thơm này thì hắn nguyện buông bỏ tất cả. Mà thật ra hắn có gì đâu mà buông chứ.
Nhìn hắn ngẩn ngơ, cười ngốc một mình như vậy, Vương Nhất Bác chỉ biết thở dài. Hắn thực sự là con trai của võ lâm minh chủ sao? Có đánh chết y cũng không muốn tin. Ngốc! Thực sự quá ngốc rồi.
Một lát sau, một tiểu cô nương "đích thực"nhẹ nhàng bước vào. Nàng nhỏ nhắn, bộ y phục cũng màu trắng, hoa văn hình bông sen đỏ nổi bật trên vạt áo. Nàng dùng khăn che mặt khiến hắn không để nhìn được dung nhan. Khi thấy một tên lạ mặt tự dưng xuất hiện, nàng liền xoay người, nhanh chóng rút ở thắt lưng ra một thanh liễu kiếm và dĩ nhiên là cũng rất nhanh chóng thanh liễu kiếm ấy đã kề trên cổ Tiêu Chiến.
- Ngươi là ai? Sao lại xuất hiện ở đây?
- .....
- Tiểu Đàn!
Tiêu Chiến hoảng hồn, chưa kịp mở miệng thì đã nghe tiếng Vương Nhất Bác vang lên. Vương Nhất Bác liếc mắt ra hiệu, tiểu cô nương tên Tiểu Đàn liền thu kiếm về, xoay 1 vòng, thanh kiếm liền biến mất, chỉ còn là một chiếc thắt lưng nhỏ xinh trên eo nàng. Thực sự là nguy hiểm trùng trùng. Một cô nương nhỏ nhắn như vậy cũng có thể nhanh chóng kết liễu cái mạng của Tiêu Chiến hắn rồi.