Chương 1: Diệt tộc

2.8K 84 6
                                    

Giác Gia Trang:

Mùi máu tanh nồng cùng mùi tử khí bốc lên làm đặc quánh không gian Thanh Long Thành. Xung quanh Giác Gia Trang, rất nhiều tráng sĩ mặc áo màu vàng cam, trên tay cầm kiếm có khắc hai chữ Hoàng Lân đang ra sức ngăn không cho dân chúng tiếp cận. Vòng ngoài là hàng ngàn gương mặt, già có trẻ có nam có nữ có nhưng đều chung một điểm: tái xanh, kinh hãi tột độ. Giác Gia Trang – Diệt Tộc.

-            "Thiếu chủ - Tổng cộng 135 người – không một ai sống sót" – Tên cận vệ chắp tay báo cáo.

Tiêu Minh Trung  – Thiếu chủ của Hoàng Lân Thành với đôi mắt màu nâu đậm, sâu không thấy đáy, gương mặt điển trai, sống mũi cao thẳng cương nghị cùng khí thế bức người đang đứng đó. Đôi mắt ấy khẽ lay động rồi chợt như bàng hoàng kèm theo sự đau xót.
– Không một ai sống sót? – Minh Trung hỏi lại.
-  Không một ai sống sót.
Minh Trung quay đầu nhìn chăm chăm vào cửa lớn của Giác Gia Trang. Một bông hoa sen nhuốm màu đỏ thẫm của máu được vẽ rất cẩn thận, rất tỉ mỉ, chứng tỏ, kẻ đó đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết cho bông hoa sen này. Cần bao nhiêu máu để có thể vẽ đủ 1 bông hoa lớn như thế, đẹp đẽ như thế..
Lần đầu tiên, một vụ thảm sát diễn ra nhẹ nhàng đến vậy. Không một tiếng động, không một tiếng gào thét, không một sự xáo trộn. Mọi đồ vật đều còn ở nguyên vị trí cũ, chỉ có sự sống là không còn.  Tất cả đều bị hạ sát bởi 1 nhát dao duy nhất ở vùng cổ, không hơn không kém, không lệch vị trí và dĩ nhiên, không một ai sống sót. Già trẻ, lớn bé đều chung 1 kết cục, đến cả thú nuôi trong nhà cũng không thoát khỏi thảm cảnh đó.

Manh mối duy nhất để lại cho võ lâm chính đạo chính là bông hoa sen bằng máu đó. Mọi nghi vấn đều dồn về Huyết Liên Giáo – Thế lực tàn độc bậc nhất hiện giờ. Huyết Liên Giáo vốn là một bí ẩn, một nỗi hoang mang vô hình đối với võ lâm chính đạo.

Minh Trung hít một hơi thật sâu, tự trấn an bản thân rồi dứt khoát đạp cửa bước vào. Mùi tử khí xông thẳng vào mũi, đánh một đòn chí mạng vào tâm trí của hắn. Những mạnh mẽ cuối cùng còn sót lại bị phá vỡ, hắn run rẩy nhìn người con gái nằm bất động trên nền nhà. Đôi mắt xinh đẹp cùng hàng mi cong vút đang nhắm nghiền, đôi môi nhợt nhạt đã không còn dấu hiệu của sự sống. Giác Hiểu Khê nằm đó với hơn trăm cái xác không hồn khác, máu đỏ thấm ướt chiếc khăn lụa trên cổ nàng – đó chính là kỷ vật định tình mà hắn tặng nàng. Minh Trung run rẩy ngồi xuống, đưa bàn tay vuốt ve gò má mịn màng nhưng đã sớm lạnh ngắt.

-            "Đành phụ nàng rồi..."

Thuộc hạ xung quanh nhìn thiếu chủ của họ với ánh mắt ái ngại. Cả giang hồ không ai không biết Tiêu Minh Trung cùng Giác Hiểu Khê là thanh mai trúc mã. Tiêu gia và Giác gia vốn có mối thâm tình nhiều năm. Khi Tiêu Minh Trung lên tám tuổi đã được định hôn ước với đại tiểu thư của Giác gia- Giác Hiểu Khê - khi đó mới vừa chào đời. Mối giao tình ấy tưởng chừng kéo dài mãi mãi. Minh Trung lớn lên anh tuấn, chính trực. Hiểu Khê lại nổi danh là một tài nữ, nàng không những xinh đẹp hơn người mà cầm, kỳ, thi, họa đều xuất chúng. Tháng sau chính là đại hôn của hai đại gia tộc. Vậy mà...

Minh Trung nhắm nghiền hai mắt, hai giọt lệ vốn được chủ nhân cố gắng ngăn cản nay không tự chủ mà rơi xuống. Bàn tay siết chặt bảo kiếm, thiếu chủ Hoàng Lân Thành dứt khoát ra lệnh:

(ZSWW) Chấp niệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ