Chap 30

926 91 6
                                    


Thời gian tiết đầu trôi qua trong sự nhàm chán của tất cả anh chị cô cậu học sinh năm nhất đang ngồi nghiêm chỉnh trong lớp , lý do cũng rất đơn giản , chỉ là một màn giới thiệu từ cô chủ nhiệm và các học sinh mới đến . Cô dặn dò và chỉ dẫn những điều mà năm nhất cần làm thế là hết tiết đầu , cô nhạt , lớp nhạt, nên không khí lớp cũng nhạt theo.

Đến tiết thứ 2 là tiết Toán , nghe đồn đại thầy bộ môn rất khó , Kagami quay xuống gọi thiếu niên đang say mê ngủ giấc yên lành.

Ánh nắng nhẹ buổi sớm rọi lên mái tóc thiên lam mềm dịu , gương mặt trắng thuần thanh tú mang chút đáng yêu , vài tia nắng và làn gió nhẹ lướt qua càng làm tăng thêm nét đẹp của thiếu niên ấy, như thiên thần chốn trần gian vậy. Kagami thật không nỡ phá vỡ cảnh đẹp này , đã rất nhiều lần hắn thấy cậu ngủ gật nhưng không lần nào thoát khỏi mị hoặc trước cảnh này cả... nhưng bây giờ là tình thế khác rồi. Hắn bắt buộc phải gọi cậu dậy... nếu không cả hai sẽ ra khỏi lớp ngay ngày đầu nhập học mất.

"Hei... Kuro mau tỉnh dậy đi... thầy toán sắp vào lớp rồi. Cậu không dậy là phải ra ngoài đứng phạt đó. "

"Ưm..... tớ... dậy rồi.. cậu đừng lắc nữa . Nhức đầu chết đi được. "Kuroko mệt mỏi mà mở mắt ra để nhìn người trước mặt, đôi mắt mơ màng tiếp nhận ánh sáng đột ngột khiến nó đau rát nên theo thói quen đôi tay dụi nhẹ qua , hành động đã quá quen thuộc với Kagami nhưng hắn lại không chống nổi độ sát thương của hành động này.

Kuroko hồi thần lại cũng là lúc thầy bộ môn Toán trang nghiêm bước vào , tiết học dài đằng đẳng như hằng hà sa số như hồi chuông tử thần bắt đầu. Nhưng nói học vậy thôi... ai học thì học.. cậu  ngủ thì ngủ cũng chả ai để ý đến. Cậu cũng không muốn như vậy ... chỉ là hôm qua có một số việc cần suy nghĩ nên có chút khó  ngủ .

Tiếng chuông báo ra  chơi như sợi dây cứu vớt lấy tâm hồn lãng trôi của những con người trong lớp.

Kuroko bị nó đánh thức nên đành cố gượng dậy vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo , Kagami đã sớm đến thư viện để đăng kí thành viên cậu lạc bộ nên cậu chỉ đành đi một mình.

Dòng nước mát lạnh chạm vào da thịt làm cậu có phần hơi tỉnh táo , hai tiết sau là tiết văn học nên khá thoải mái với người chuyên xã hội như Kuroko.

Định vào thư viện tìm gì đó đọc nhưng chưa kịp hướng bước đi đã bị tiếng trống trong bụng réo gọi đòi lắp đi khoảng trống , Kuroko đành chuyển hướng từ thư viện thành căn tin trường  .

Căn tin giờ ra chơi đông đúc người mua  , khiến bước chân Kuroko không thể dễ dàng di chuyển. Muốn đến nơi bán bánh mỳ mua đại một cái ăn để lót dạ nhưng chưa kịp di chuyển đã bị vấp chân mà chúi người về phía trước. Hai mắt nhắm nghiền chuẩn bị chịu đau khi tiếp đất nhưng lại không như cậu tưởng , cảm nhận có vòng tay ấm bao bọc lấy chiếc eo nhỏ của mình, đầu tựa vào vòm ngực ấm áp săn chắc của nam nhân cao hơn mình hơn 1 cái đầu.

Dần hé mắt ra nhìn người đã đỡ lấy thân cậu, hóa ra cũng chả ai xa lạ... người này vẫn luôn xuất hiện những lúc cậu gặp chuyện , đôi khi cậu nghĩ hắn có khi nào đang theo dõi mình hay không mà lại có mặt đúng lúc đến vậy.

[AllKuro] Fanfic- Dưới gốc Tử ĐằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ