Chương 10

1.7K 182 4
                                    

Kuroko vẫn không ngừng rơi nước mắt. Cách cậu khóc không phải là quá phô trương mà oa oa róng lớn , nó là sự nhẹ nhàng , gương mặt lại có nét đau khổ cùng nhuộm ướt bởi những giọt nước từ khóe mắt.

Cậu băng khoăn mình có nên nói cho Kagami biết sự thật về cậu , cậu có nên tin tưởng một người bạn nữa hay không . Cậu sợ , sợ lắm , sợ lại bị bỏ rơi , sợ lại nghe những câu nói vô tình một lần nữa.

Cậu chỉ cuối mặt , không muốn mở miệng , nhưng ngực lại nhói đau .

" Nếu cậu không nói được cũng không sao , nhưng xin cậu.... đừng khóc . Được không ? "

Cậu ngước mặt lên nhìn Kagami , đôi mắt màu đỏ đậm tràn đầy lo lắng nhìn cậu , tay hắn đặt lên đầu cầu xoa xoa mái tóc mềm . Cậu có thể cảm nhận được bàn tay hắn rất to và thô , nhưng lại ấm áp . Tạo cho cậu lòng tin .

Hắn cũng cảm nhận được những sợi tóc mềm của cậu xuyên qua từng kẻ tay của hắn. Mái tóc thơm mùi hoa anh đào. Đã lâu rồi hắn không được ngửi mùi này.

Cậu đã dần ngưng thút thít. Nước mắt cũng đã ngưng rơi ra . Khóe mắt ửng đỏ làm cậu rất cay mắt và đau , đưa tay lên xoa xoa đôi mắt cũng như lau đi phần nước đọng nơi khóe mắt. Hành động nhỏ thôi đã làm cho 2 kẻ nào đó ( 1 người đã núp bên ngoài để thăm dò sự tình )đứng hình.

" Tối rồi . Chúng ta về . Tớ đưa cậu về nhà sẵn biết nhà cậu luôn "

" Ukm". Gương mặt đỏ ửng khẽ gật đầu. Cậu thu dọn đồ đạt xong liền cùng hắn ra về.

Con đường dài nơi phố thọ tấp nập. Dòng người ngược xui trên phố . Ánh đèn đường rọi xuống 2 con người đang dạo bước trên vỉa hè .

" Ukm.. cậu muốn biết chuyện của tớ thật sao ?" Kuroko lên tiếng trước để ngắt đi sự yên lặng đáng sợ này.

" Muốn chứ. Nhưng nếu khó nói thì không sao. Tớ không ép buộc cậu" Kagami vắt 2 tay sao đầu nghênh ngang vừa đi vừa nói.

" Cậu thật muốn làm bạn với tớ ? Sẽ không.... bỏ rơi tớ chứ ?" Cậu e dè mà hỏi hắn. Vì sao cậu lại hỏi như vậy? Vì cậu đã nếm mùi vị bị bỏ rơi rồi. Cậu thích im lặng nhưng rất sợ cô đơn. Nghịch lý nhỉ ? Cậu là người ít nói , nên việc thường xuyên im lặng là việc thường , nhưng cậu không muốn cô đơn 1 mình , rất trống trãi , rất khó chịu.

" Tớ một khi đã làm bạn với ai , thì không bao giờ bỏ rơi họ. Cậu đừng nghĩ quá nhiều. Tớ không biết trước đó cậu có chuyện gì và ai đã bỏ rơi cậu, nhưng tớ bảo đảm tớ không giống họ"  Kagami nhìn sang cậu , khóe môi nhếch lên tỏ vẻ cười đắc chí chứng tỏ mình là tốt .

" Việc cậu hỏi tớ hồi sáng về thành viên thứ 6 'Thế Kệ Kì Tích'
.... người đó... là tớ..."

Lúc này Kagami thật sự choáng mắt. Cậu thật là thành viên bóng ma thứ 6 ? Cơ thể này ? .... Thật đúng Kuroko dự đoán, Kagami thật sự đã đơ ra , cậu phát hiện rõ trên mặt và mắt hắn đều rõ những nghi vấn và đều không thể tin . Cậu vừa bước đi vừa giải thích.

" Ngay từ nhỏ tớ rất yêu bóng rổ. Nhưng thể lức kém và không đủ trình độ , nên tớ đã ra sức luyện tập từ nhỏ. Lên năm nhất sơ trung , tớ đã đăng kí vào câu lạc bộ bóng rổ Teiko , nhưng không phải đội hình 1. Nhuqng tớ đã rất ra sức tập luyện thật tốt để có thể vào đội 1. Rồi một ngày , dưới tán cây Tử Đằng của trường , đội trưởng của đội bóng là Akashi đã mời tớ vào đội 1. Tớ rất hạnh phúc , từ đó mỗi mệnh lệnh của cậu ấy với tớ là tuyệt đối. Cậu ấy bảo đã phát hiện ra tài năng của tớ và cậu ấy  cũng là người đã khai mở Micderiction cho tớ. Từ đó tớ thành người chuyên tạo ra các đường chuyền cho đồng đội. Nhưng kĩ năng của tớ cũng chỉ có vậy, không thể tiến bộ lên , rồi thì.... dần dần lên đội đã đạt được thành quả cao nhất xưa nay chưa từng có  . Kĩ năng của bọn họ cũng đạt đến đỉnh cao hoàn hảo. ... nên... bọn họ không cần bóng ma như tớ nữa. Tớ đã rất cố gắng nhưng .... có lẽ tớ thật sự không xứng với họ "  kết thức 4 từ cuối cậu lại cười , là nụ cười đau khổ cùng tuyệt vọng , là nụ cười bi quan cùng buông xuôi tất cả , là nụ cười tự giễu chính mình đã quá ngu ngốc. Cậu - một con người mờ nhạt luôn phía sao hỗ trợ bọn họ thành công , là người đặt niềm tin vào họ , nhưng vì cái gì cậu lại chả được hưởng phần quà nào cả .

[AllKuro] Fanfic- Dưới gốc Tử ĐằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ