🐾Chương 4🐾

17.7K 392 18
                                    

🐾Chương 4: Bị tha về ổ, còn chưa bị thao ngoan ngoãn thì tiếp tục giáo huấn, bị ép gọi lão công.🐾

Có lẽ là do bình ức chế tề kia, kì phát tình của Omega kéo dài hơn hai ngày. Cuối cùng Nguyễn Hành bị thao tới thần trí không rõ, muốn dùng tư thế nào liền dùng tư thế đó, mắt tròn mở to như búp bê, bị Lục Bắc ôm trong ngực liên tục chịch, trong khoang sinh sản và trên người dính đầy tinh dịch của bản thân và đối phương. Làm cho Lục Bắc hận không thể thao chết cậu.

Tới khi tỉnh lại, Nguyễn Hành mở mắt ra liền nhìn thấy trần nhà trên đỉnh đầu, trần nhà vẽ thành những bức họa tinh xảo, bốn phía là hình dây leo lan tràn kéo dài đến bốn góc tường trên trần nhà.

Cậu trở mình một chút, liền cảm thấy cả người trên dưới đau nhức, thân thể bủn rủn như đám bùn. Vươn tay cũng không có sức, sau huyệt đã được tẩy rửa sạch sẽ, trong ngoài đều được thoa một tầng thuốc, có chút mát lạnh.

Cơ chế bảo vệ sinh lí của Omega giúp cậu dù làm tình điên cuồng tới mức nào, cũng không bị thương nhưng dù vậy, eo cậu vẫn như gãy mất. Hơi động chút đã làm cậu khẽ cau mày.

Lục Bắc còn dám xuất hiện ở căn phòng này, nhất định phải bẻ gãy hông của hắn, Nguyễn Hành cắn chăn đã được đổi mới, hung hăng nghĩ.

Gian phòng này? Nguyễn Hành sững sờ một chút, lúc này mới phát hiện có chỗ nào không đúng. Cậu bị đổi tới căn phòng khác rồi, bất chấp đau nhức trên người, Nguyễn Hành vươn người đứng dậy, nhìn về phía ngoài cửa sổ, cảnh sắc ngoài biệt thự cũng từ đồi núi biến thành đất bằng rộng lớn, từ góc độ này nhìn ra, có thể thấy nơi này tựa như hậu viện.

Phản ứng đầu tiên của Nguyễn Hành chính là bản thân đã bị đại ca tìm ra và nhốt lại, nhưng lập tức cậu liền bỏ suy nghĩ này, nếu là đại ca nhà cậu, khả năng lớn sẽ bắt cậu về nhà lớn của tổ tiên để lại, công khai thân phận Omega của cậu, quang minh chính đại làm cậu mất quyền thừa kế, mà không phải mất công sức nhốt cậu ở nơi khác. Như vậy...nơi này là...hang ổ của Lục Bắc đi.

Trong phòng trang trí hoa lệ, trên giường có treo màn che, đầu giường vươn tay liền với tới máy tính bảng, có thể điều khiển mỗi ngóc ngách trong căn phòng, trên đầu giường đặt một lọ hoa, vừa nhìn đã biết không phải vật tầm thường. Chỉ nhìn bài trí của căn phòng này, Nguyễn Hành đã có thể kết luận, tiền tài của Lục Bắc vượt xa những gì hắn thể hiện ra ở biệt thự trên núi, thân phận của hắn sợ là còn trân quí hơn Nguyễn gia.

Một người che dấu thân phận lại có tính nguy hiểm như vậy, cậu lại bị hắn đánh dấu. Nguyễn Hành ảo não hối hận, muốn đâm đầu vào giường, chết một phát cho xong, ngay lúc cậu đang rầu rĩ, Lục Bắc bưng một chén cháo bước vào.

"Nguyễn Nguyễn, em tỉnh rồi?" Nguyễn Hành bị hai chữ Nguyễn Nguyễn làm cho buồn nôn nổi da gà. "Đừng gọi tôi như vậy." Vừa mở miệng mới phát hiện cổ họng mình đau đớn, âm thanh khàn khàn.

Lục Bắc đem bát cháo đặt lên tủ đầu giường, từ trên xuống dưới ngắm nghía tiểu Omega một hồi, bắt lấy bàn tay vươn ra muốn đánh hắn của Nguyễn Hành, nhìn cậu vì động tác mà lộ ra nửa xương quai xành dùng dấu hôn mất hồn trên đó. Tao nhã mỉm cười như cũ: "Xem ra Nguyễn Nguyễn khôi phục không tệ nha."

[EDIT] ABO TÀNG KIỀU - Thược Dược NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ