🐾Chương 5🐾

14.6K 390 49
                                    

🐾Chương 5: Soi gương xuất ngọc thể trong người ra, Nguyễn Hành bị thân phận của Lục Bắc dọa sợ🐾

Vừa trải qua kì phát tình, ngủ dậy lại bị Lục Bắc gây khó dễ một hồi, Nguyễn Hành lại ngủ một giấc đến hôm sau mới thần thanh khí sảng tỉnh lại. Quay người, còn chưa kịp xuống giường thì đã nhận thấy có vật gì đó đâm chọc, ma sát với vách tường bên trong, cậu lập tức nhớ lại lời Lục Bắc nói trước khi hôn mê bên tai:

"Mang theo vật tôi tặng em ngủ đi, có lợi với thân thể em."

Lúc đó bởi vì quá mức buồn ngủ, cũng không kịp mở mắt tranh luận với hắn đã ngủ mất, ai biết tên biến thái này, thật sự để cậu mang căn ngọc thể, ngủ nguyên ngày cơ chứ.

Nguyễn Hành thấp giọng mắng một câu, vươn tay tới phía sau muốn đem căn đồ vật làm toàn thân cậu khó chịu lấy ra. Bởi vì tư thế nằm không tiện, cậu quì gối trên giường, hai đùi banh ra, bởi vì tư thế, cặp mông nộn nộn tròn căng cong lên, cậu nhịn xấu hổ đem ngón tay chọc tới huyệt khẩu bị ức hiếp quá lâu đỏ tươi mà móc ngoáy.

Ai biết ngọc thể bởi vì nước dâm trong tiểu huyệt quá nhiều, trơn trượt làm cậu móc không ra. Vật lộn cả buổi vẫn không thể lấy ngọc thể bên trong ra, còn làm nó đâm vào nơi càng sâu bên trong. Nguyễn Hành đỏ mặt xấu hổ, nằm trên giường thở hổn hển, hạ thể vì bị ngọc thể thao sướng mà cương lên, nhìn qua đáng thương cực kì.

Lục Bắc không biết từ lúc nào đã lặng lẽ đẩy cửa bước vào, dựa vào cánh cửa nhìn thê tử ngốc nhỏ của hắn, muốn móc đồ chơi bên trong ra nhưng lại không có cách nào, lại còn làm bản thân chật vật như vậy. Một trượng phu tốt thì nên đúng lúc giúp tiểu thê tử mình, Lục Bắc nghĩ.

Vì vậy hắn đến bên giường, đem cánh tay chôn trong cơ thể của Nguyễn Hành rút ra, dùng tư thế bé trẻ con ôm cậu lên.

Nguyễn Hành bị hắn dọa sợ kinh hô một tiếng, giãy dụa muốn nhảy xuống, lại bị Lục Bắc lấy tay kìm chặt rồi mới nhẹ nhàng bước tới phòng tắm. Sau khi vào phòng tắm, Lục Bắc đem người ôm tới trước tấm gương, vừa ghé vào cổ liếm láp vành tai cậu, vừa hướng dẫn: "Em co rút cái miệng nhỏ phía sau, ăn vào thế nào thì nhả ra thế đó, rất đơn giản."

Nguyễn Hành gần như không thể tin vào lỗ tai mình, mặt đỏ lên muốn bỏ chạy, lại bị hai chân tách ra đặt lên bồn rửa tay, lạnh buốt kích thích bên đùi cùng bờ mông mềm mại, làm cậu không khỏi run rẩy một trận.

"Bây giờ không lấy ra, hôm nay liền mang theo nó nguyên ngày." Lục Bắc cắn lỗ tai cậu, mơ hồ không rõ mà uy hiếp.

"Khốn khiếp, tôi tự lấy ra." Nguyễn Hành bắt đầu hối hận bản thân vừa tỉnh dậy sao lại chủ quan như vậy, đối phương vào phòng rồi, cậu cũng không phát hiện ra, bằng không sao có thể lần nữa rơi vào tay hắn cơ chứ.

"Còn dám gọi bậy, tôi không ngại để em ngậm ngọc thể rồi bị đánh nát miệng huyệt đâu." Nguyễn Hành nhớ tới tình cảnh hôm qua bị đánh mông, liền hận không thể quay lại cắn chết người phía sau, đáng tiếc hiện tại cậu bị người quản chế, còn hung dữ như vậy rất bất lợi với cậu.

Nguyễn Hành điểm qua một lần các anh hùng lịch sử, lúc nhỏ học qua, nào là muốn làm việc lớn thì phải nhẫn nhịn, nằm gai nếm mật, quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Nếu hôm nay còn mang cái đồ chơi này trong người, chi bằng đâm đầu vào tường chết luôn cho xong.

[EDIT] ABO TÀNG KIỀU - Thược Dược NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ