07 (hoàn)

389 46 0
                                    

Tớ không thể cho cậu cả thế giới
Nhưng
Thế giới của tớ
Tất cả đều cho cậu

07

"Châu lão sư, cậu không yêu tớ có phải không?" Đây là lần thứ 15 trong tháng Diêu Sâm hỏi Châu Chấn Nam câu hỏi này.

Từ sau khi Diêu Sâm khỏi bệnh, Châu Chấn Nam liền cảm thấy anh không bình thường. Diêu Sâm ở trên giường cuốn chăn lăn từ đầu giường bên này sang đầu giường bên kia.

Châu Chấn Nam nhìn Diêu Sâm nằm trên giường lăn qua lộn lại

"Có phải cọng dây thần kinh nào của cậu bị hỏng rồi không?"

"Cậu vì học sinh của mình mà vứt bỏ tớ!!!"

Diêu Sâm làm bộ vừa lau nước mắt vừa lâu nước mũi mà nói. Châu Chấn Nam chỉ biết lắc đầu chán nản.

Cái khoảng thời gian Diêu Sâm mới trở về kia, Châu Chấn Nam một tấc cũng không rời khỏi anh, vừa lúc cậu có thể ở nhà hoàn thành nốt luận văn phải nộp, nhưng sau này Diêu Sâm đã khỏi bệnh hẳn, Châu Chấn Nam cũng từ từ bận rộn hơn.

Sau khi tốt nghiệp, Châu Chấn Nam quyết định ở lại trường dạy học, môi trường quen thuộc nên cũng không muốn đổi, còn có nơi đây chứa đầy hồi ức của cậu với Diêu Sâm.

Lớp học của Châu lão sư lúc nào cũng kín chỗ, nếu nhà trường cho phép thì đến cả bậc thềm trước lớp học cũng sẽ "không còn chỗ ngồi"
Ngày hôm nay Châu lão sư có tiết, vì thế chúng ta liền có thể thấy được một màn vô cùng thú dị

Châu Chấn Nam vừa mới rời đi Diêu Sâm liền cầm điện thoại gọi cho Trương Nhan Tề.

"Trương Nhan Tề, Nam Nam hôm nay dạy ở khu nào, phòng số mấy?"

"Ở đối điện cửa lớn, ở gần cầu thang tầng 5. À mà cậu tìm cậu ấy làm gì? Cậu ấy còn chưa đến, cậu gọi cho cậu ấy là được mà"

"Tôi muốn đến nghe giảng."

"Cái gì cơ? Nghe giảng? Này...... này!"

Tút tút...... Hai người này thật là, Trương Nhan Tề cười khẽ.
Sau khi Diêu Sâm trở về Trương Nhan Tề liền cảm thấy Châu Chấn Nam mà mình quen biết đã quay lại rồi, có điều chính mình lại vô tình biến thành công cụ hỏi đáp đúng nghĩa.

"Trương Nhan Tề, văn phòng của Nam Nam có bao nhiều giáo sư?"

"Trương Nhan Tề, có người đưa Nam Nam thư tình có phải không?"

"Trương Nhan Tề......"

Trương Nhan Tề ngẫu nhiên lại thích trêu chọc hai người bọn họ, công cụ hỏi đáp cũng đâu có phải hoàn toàn nghe lời, ví dụ như anh sẽ nói với Diêu Sâm rằng: "Nam Nam sao, giáo sư thì không có, học sinh ngược lại cũng không ít, cái gì mà tiểu học đệ tiểu học muội, Châu lão sư lại còn rất ôn nhu, thư tình tính ra cũng phải được một xấp" (Người chơi hệ đốt nhà - Trương Nhan Tề =))))))))

Vì thế mà đêm hôm đó Châu Chấn Nam bị hành đến không được, ngày hôm sau liền ôm eo đến tìm Trương Nhan Tề tính sổ

"Trương Nhan Tề, cậu muốn chết phải không?!!"

Trương Nhan Tề chơi không biết chán, mấu chốt là lần nào Diêu Sâm cũng tin.

TRANSFIC [Sâm Nam] Nam Chi Khuynh Hàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ