Từ khoá số 2

1.5K 166 43
                                    



Đôi lời: hôm nay đến phiên mình đăng truyện. Mọi người lại vừa đọc vừa đoán từ khoá nhé. 😉😘


Một trong những buổi tối cuối cùng của năm hai không hai mươi. Bầu trời trong và cao vời vợi, âm thanh huyên náo của khu phố tấp nập nhất Seoul đang dần tan vào màn đêm. Kim Taehyung khoác chiếc áo măng tô đen tuyền chậm rãi bước ra khỏi cửa quán bar còn đang sáng đèn. Đồng hồ điểm hai giờ ba mươi sáng, gió thốc vào mặt anh từng cơn rét buốt, đêm giáng sinh năm nào cũng vậy tiết trời lạnh lẽo ẩm ướt như thế này có phải là vì muốn những con người lang thang mau chóng tìm nơi chốn để về hay không?

Tuyết rơi lả tả đậu trên chiếc mũ beret của Taehyung, đậu trên vai áo măng tô dày ấm, đậu trên chiếc nhẫn lấp lánh ngón tay trỏ, răng lưỡi va vào nhau lập cập. Anh giấu mặt vào chiếc khăn bông caro dày sụ trên cổ, móc thêm chiếc kính râm đeo vào, mũi anh đỏ ửng và đôi mắt nheo lại nhìn quanh quất một hồi, cuối cùng cũng có một chiếc xe chạy đến. Taehyung thò bàn tay lạnh cóng tím tái ra mở cửa xe thật nhanh chui vào.

Không khí ấm áp trong xe lập tức bủa vây. Anh không nhịn được trút một hơi thở khoan khoái. Tài xế taxi quay lại mỉm cười với anh:

"Trời lạnh lắm, anh đứng đợi xe lâu chưa?"

Chất giọng Busan ngòn ngọt lẫn chút âm điệu Seoul vang lên. Thanh âm này có chút quen thuộc, hình như anh đã nghe thấy ở đâu đó rồi. Taehyung mông lung suy nghĩ cố lục lại trí nhớ.

Busan...

Không lẽ là...

Trái tim anh thịch một cái rơi xuống, lăn lăn lăn... rụng theo những hạt tuyết trên ống quần đang bị anh phủi lấy phủi để.

Taehyung ho nhẹ rồi lí nhí đáp:

"Không sao. Không lâu lắm."

Jeon Jungkook thấy vị khách phủi tuyết hơi lâu nhưng cũng không muốn hỏi thêm những câu thừa thãi. Cậu quay lại vô lăng chầm chậm mở nhỏ tiếng radio, vị khách mới vào quàng khăn kín mít, đội mũ beret còn thêm một cặp kính đen căn bản là không nhìn rõ mặt. Cậu một tay chỉnh chỉnh cái bịt tai hình tai thỏ màu xanh dương vui vẻ hỏi:

"Anh muốn về đâu?"

Chắc chắn là Jeon Jungkook rồi. Lúc này Taehyung đã nhìn kỹ gương mặt của tài xế qua chiếc gương chiếu hậu. Gương mặt trắng trẻo hồng hồng như trẻ con búng ra sữa ấy, cùng mái tóc nâu úp vào chiếc đầu tròn ủm, đôi mắt long lanh như biết nói và bờ môi mềm như cánh hoa anh đào.

Chết tiệt! Taehyung thầm nhủ, tại sao lại gặp ở đây nhỉ? Đúng là Jungkook chứ?

Jeon Junghyun, anh nheo mắt nhìn dòng chữ trên bảng tên nhân viên của cậu âm thầm cắn răng.

Sao lại là Junghyun?

À. Thì ra là hôm trước dùng tên giả với anh. Hừ. Còn dám nói dối là sinh viên đang đi học nữa chứ, hoá ra là tài xế taxi à.
Anh khịt mũi âm thầm vạch mặt người kia trong trí óc quên cả việc trả lời câu hỏi của cậu.

"Quý khách."

Jungkook gọi lần nữa khi mãi không thấy vị khách kỳ lạ cho mình một điểm đến.

|Taehyung's birthday pj| m o o n s t r u c k - a week of delightsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ