[27]

6K 477 73
                                    

đàn ông nói là làm, được bạn trai cho phép thì càng phải làm. taehyung và jungkook cũng không gặp nhau được nửa năm rồi. mỗi ngày chỉ nhắn mấy cái tin qua điện thoại, nghe giọng nhau qua voice chat, rồi nhìn nhau qua facetime thì làm sao mà đủ. đủ!mới!lạ!đấy!

taehyung chạy sang phòng seokjin kêu anh dậy bảo trợ lý đặt vé máy bay sang anh sớm nhất cho mình.

seokjin gắt ngủ bị kêu dậy đang tính dạy dỗ lại thằng em thì lơ mơ nghe thấy em trai mình đòi sang anh. sang anh tức là sang gặp jeon bé cưng!? vậy thì anh có lý do gì để tức giận!? kim lớn xử lý thông tin nhanh chóng rồi bật mode seokjin dịu dàng vỗ vai kim nhỏ.

"đi về phòng thu dọn đồ đạc đi, vé máy bay để anh hai lo"

taehyung nghe vậy liền yên tâm quay về phòng lục đục thu xếp hành lý. nhanh chân lẹ tay đến mức chỉ một tiếng đồng hồ sau đã có mặt ở sân bay rồi.

seokjin đứng cạnh nhìn em trai đang bịt kín mít bên cạnh, cũng may là trời còn chưa sáng nên sân bay không quá đông.

"mang đủ đồ chưa" seokjin nhìn vali của taehyung.

"đủ rồi ạ"

"sang đấy ở càng lâu càng tốt nghe không, phải bồi đắp nhiều tình cảm vào, nếu kéo được jungkookie về đây luôn thì càng tốt, còn không thì cưng ở bên đấy luôn đi" seokjin mang tâm thế của một người anh rất sẵn lòng gả em trai ra ngoài.

taehyung không hiểu kiểu gì: "anh hai định bán em luôn hay gì?"

seokjin mới là người không hiểu kiểu gì: "bán mày cho jungkookie, mày không thích?"

"thích chết đi được" taehyung lại nhớ tới cục cưng một tiếng trước còn cách mình một cái màn hình kia, trong lòng thật muốn mình có siêu năng lực dịch chuyển tức thời để sang anh ngay lập tức.

seokjin đứng dặn dò taehyung một thôi một hồi, nhìn em trai lên máy bay rồi mới an tâm rời đi.

taehyung đã mệt mỏi cả ngày nên vừa lên máy bay thì ngủ ngay, ngủ say sưa 12 tiếng đến khi máy bay hạ cánh mới chịu thức dậy.

-

jungkook sau khi nhận được tin nhắn của taehyung thì chạy thẳng xuống sảnh chung cư, ở anh đang là 6:30 sáng, cậu vừa tỉnh dậy vì nghe thấy chuông tin nhắn của anh.

jungkook nằm ngủ nhưng giấc ngủ không sâu, tay còn nắm chặt cái điện thoại đã chỉnh âm thanh đến mức lớn nhất vì sợ bỏ lỡ cuộc gọi và tin nhắn của taehyung.

lúc cậu thấy bên phía taehyung mất kết nối, sau đó cậu nhắn tin gọi điện cho anh, anh cũng không nhận được là cậu biết đồ ngốc này đang chạy sang anh rồi.

trong lòng vốn đã thấp thỏm không yên, cho đến khi nhìn thấy người nguyên vẹn đứng trước mặt mình, trái tim còn đập loạn hơn nữa.

taehyung đứng trước sảnh chung cư sang trọng nhìn thấy jungkook mặc đồ ngủ mỏng manh đang từ bên trong đi ra. bên ngoài nhiệt độ thời tiết chỉ vỏn vẹn một con số. anh khẽ cười, đặt vali sang bên cạnh, đút hai tay vào áo khoác rồi mở sang hai bên.

không rõ là do cơn gió lạnh và nhiệt độ ngoài trời khiến chóp mũi và khoé mắt cậu đỏ ửng lên hay là do cảm xúc nào đó đang không ngừng trào dâng trong lòng. jungkook chạy đến ôm chặt lấy anh. đầu nhỏ với mái tóc bị gió thổi lộn xộn chôn sâu vào hõm vai anh.

Tướng Phu Phu 𐤀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ