Chương 9: Ánh mắt có chút quái lạ

575 45 5
                                    

Đường Tịch dẫn bọn họ đi mọi nơi trong khung viên của trường trừ khu vườn bí mật của cậu ra , nơi dừng chân cuối cùng của bọn họ là nhà ăn ,cậu chọn chỗ ngồi khuất tầm nhìn của mọi người xung quanh .
Đường Tịch ngồi vào ghế mệt mỏi thở ra một hơi :" Haizzz đây là canteen của trường và nơi cuối cùng của trường ."
- " Có vẻ cậu rất mệt ." Thanh Nguyệt tay cầm khăn tay lau mồ hôi đang đọng lại trên trán cậu nhẹ giọng nói .
- " Trời má!! Muốn tắt thở luôn chứ mệt cái gì ." Cậu cảm thán một câu rồi ngã người ra sau thành ghế thở .
Cả đám người kia sau khi thấy cậu ngồi xuống thì cũng ngồi xuống theo nãy giờ vẫn đang nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cái con người đang tựa lưng trên ghế kia .
Từ đâu Vương Khang tay đưa cho cậu chai nước :" Đúng là yếu mà , mới đi chưa tới một giờ đồng hồ đã như vậy rồi ."
- " Ừm ừm , cậu có vẻ ít vận động nhỉ ." Minh Hiên mặt nhìn cậu cười nói , Minh Diên bên cạnh liền bồi thêm cho cậu một câu :" Đúng vậy yếu như cậu chắc không làm được mấy việc nặng đâu ha ."
Cậu bình thản uống chai nước của Vương Khang vừa mới đưa tới rồi nói :" Ừm tôi yếu đuối lắm !" Cậu quay mặt tươi cười nhìn cặp song sinh tiếp tục nói hết câu còn lại :" Cùi lắm chỉ có thể cho hai người cùng nhau tìm răng thôi."
Nghe tới câu này ba người Thanh Nguyệt , Vương Khang và Hoắc Hàn nhìn cậu không khỏi nhớ tới cảnh tượng của ngày hôm đó với cái thân hình nhỏ nhỏ đang ngồi lười biếng trên ghế kia vậy mà vật gần cả chục tên to con hơn gấp đôi gấp ba mình nằm dài trên đất thì không khỏi một trận rùng mình .
- " ha ha ha ha xem nào ở đây có một chú mèo con đang đe dọa người khác này ." Cao Tử Hàng ngồi bên cạnh cười lớn rồi đưa tay to lớn xoa đầu nhỏ của cậu .
-" Cảm phiền bỏ ra ." Cậu quay đầu nhìn gã tỏ vẻ không thích .
-" Hử ??." Gã khó hiểu nhíu mày .
-" Tay của anh ." Cậu nhìn gã rồi nở nụ cười miễn cưỡng .
-" Tôi lại thích để như vậy ." Cao Hàng gian manh tay vẫn để trên đầu cậu mắt liếc nhìn phản ứng của cậu nhưng chưa kịp nhìn thì tay của gã đã truyền đến một trận đau nhức . Cậu sau khi nghe được câu đó của gã đã không nhịn được mà nắm lấy cổ tay của gã vật ra đằng sau lưng, tay còn nằm chặt gáy đem mặt gã ép xuống mặt bàn .
- " Tôi bảo bỏ ra thì bỏ ra đi ." Đường Tịch khó chịu ra mặt đưa mắt nhìn gã đang bị mình khống chế nằm sấp trên bàn không khí lúc này căng thẳng ai trong bọn họ cũng không dám động đậy .

Rồi âm thanh'Tinh'...'tinh'...'tinh' tiếng điện thoại va lên phá vỡ không khí căng thẳng , cậu thu tay về rồi lấy điện thoại từ trong túi ra .
- " alo ! Nghe nè."
- [ Mày xong chưa! ] Đầu dây bên kia là tiếng của Lục Phàm .
- " Xong rồi đang ngồi nghỉ ."thảnh thơi trả lời .
-[ Tao đặt bàn rồi đến đi ]
- "Mày tới sau hả? "Cậu nhăn mặt .
-[Ừ tao đang đón tiểu Vân nên đến sau .] Lục Phàm qua điện thoại giải thích .
- " Đù què giò mà sung dữ không quên ăn uống luôn nhỉ ." Cậu giỡ giọng giễu cợt .
-[ Chịu ! Nó què giò chứ có phải đau mồm đâu .] Lục Phàm nói xong rồi tiếp tục nói: [ Thôi mày tới trước đi nha tao tới sau . Vậy nha] .
-"Ok ." Nói rồi cậu cúp máy .
Cậu cất điện thoại vào trong túi quần rồi quay qua nhìn Vương Khang đang ngồi thẫn thờ ngồi trên sàn mắt nhìn cậu như thể sinh vật lạ tuy đúng là hình dung từ diễn tả hơi quá nhưng Đường Tịch chắc chắn tên này đang nhìn cậu như nhìn thấy sinh vật ngoài hành tinh chắc luôn .
- " Nhìn cái dell gì ." Cậu liếc xuống nhìn gã .
-" Không tôi hơi bất ngờ thôi ." Gã lúc này mới lấy lại được tinh thần của bản thân ,gã đứng dậy tay phủi bụi bẩn dính trên người rồi nhìn cậu :" Đúng không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được ."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 26, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thụ Chính Nằm Ở Hậu Cung Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ