Chương 2:Chuyển ra ở riêng

1.3K 77 4
                                    

Cậu nhận được sự gật đầu của cha liền im lặng kéo ghế ra ngồi đối diện cô gái nhỏ chính là cô em gái nhỏ Đường Kỳ An của nguyên chủ , mọi người cứ tiếp tục bữa sáng của mình không khí xung quanh yên tĩnh chỉ có tiếng âm thanh từ muỗng va vào chén dĩa khiến tất cả người làm trong nhà không khỏi rùng mình nhưng đối với cậu thì không xa lạ gì vì theo kí ức nguyên chủ thì gia đình của cậu rất nghiêm khắc trong mọi việc dù cho là chuyện nhỏ . Sau một lúc bữa ăn sáng cũng kết thúc nhưng đối với Đường Tịch như cả thế kỉ trôi qua , Kỳ An nhìn sắc mặt ca ca của mình có phần gượng gạo liền vỗ vai hỏi han :

-" Hôm nay định đến trường hả ? Nhưng sắc ca không ổn, ca không sao chứ ?" Gương mặt cô có phần lo lắng .

-" Không sao .. ca không sao . " Cậu nhẹ dàng nhìn Kỳ An trả lời .

- " Tiểu Tịch em có chắc mình không sao chứ ? " Nhan Ngọc ngồi bên cạnh nhăn mặt nhìn cậu có chút không ổn , mắt cô liền nhìn xuống bộ đồ cậu đang mặc tiếp tục nhăn nhó " Hay hôm nay khỏi đến trường đi . " .

- " Vâng . " Cậu gật đầu .

- " Tịch nhi , ta thấy con còn chưa khỏe thì ở nhà nghỉ ngơi thêm . " Mẫn Hân mẹ cậu cười nhẹ nói.

' mấy người này hình như cố ý bắt mình ở nhà thì phải " -.- ' Lòng cậu đang gào thét khóe miệng cứ giật giật không nói lên lời , bất giác cậu thở dài buộc miệng lên tiếng : " Vâng . " .

- " Con đành nghỉ hết tuần này vậy " .

Nghe hết câu này của cậu Kỳ An nhìn cô chị Nhan Ngọc cười nguy hiểm rồi tiếp tục quay đầu nhìn cậu nàng hỏi : " Ca một tháng ở nhà không chán à ? ca có muốn đi chơi không ? " .

Vừa nghe đến đi chơi là mắt sáng rực , cậu tươi cười miệng nhanh chóng đáp " Đi .. đi chứ . " kì thực từng khi tỉnh dậy cậu không hề bước ra khỏi nhà dù chỉ một bước , đương nhiên ở trong nhà mãi cũng chán nên rất muốn đi đâu đó cho khuây khỏa vậy khi nghe Kỳ An nói ra ngoài chơi cậu liền đáp không cần suy nghĩ . Tuy thế cậu đâu ngờ đây sẽ là chuyến dạo chơi cậu khiến cậu nhớ mãi không bao giờ quên được .

Sau một lúc lâu , cả ba mới ra tới xe trên đường đi cậu chỉ im lặng không nói tiếng nào còn về phía cô em gái và chị của cậu thì khá ồn ào khiến cậu nhớ về hai cô chị lúc còn ở hiện tại của mình . Cậu đặt ra hàng trăm câu hỏi trong đầu nên không để ý tiếng la hét của Kỳ An : " CA ... CA ... CA " cô la hét để kêu cái con người thả hồn đi đâu đang ngồi thẩn thờ trong xe .

- " CA à , tới nơi rồi ! Tỉnh ... tỉnh lại ngay cho EM ! " Cô nắm lấy cổ áo của cậu lắc dữ dội , cậu bất thình lình bị lắc không khỏi rơi não .

- " Bình tĩnh ... bình tĩnh, ca tỉnh rồi ... đừng lắc nữa !" cậu bất lực trước sự bạo lực của cô em gái của mình , đưa mắt về phía Nhan Ngọc thấy cô cười rất tươi . Lòng càng thêm chán nản mà bước xuống xe vừa mới đặt chân xuống liền bị Kỳ An kéo đi còn Nhan Ngọc thì lẽo đẽo theo sau , cô kéo cậu qua các cửa hàng lớn trong khu thương mại rồi dừng chân trước một cửa hàng đồ .

-"Ca mình mua đồ ha ?" cô dừng lại quay sang hỏi cậu .

-" Tại sao? ca thấy đồ còn rất nhiều mà ?" cậu nhẹ nhàng hỏi cô .

Thụ Chính Nằm Ở Hậu Cung Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ