/3/

1K 156 28
                                    

Bình thường cứ Jaeyoon đi show xa nhà là y rằng Park Sunghoon lúc nào cũng giả vờ bị ốm. Có ngày bị đau bụng, có bữa đi đau răng, có hôm bị đau họng, có đợt bị đau đầu. Nói chung tất cả các loại đau đớn đều được chuẩn bị kĩ càng để giữ chân anh người yêu không rời khỏi vòng tay mình. Mười mấy show gắn với hàng loạt các thương tích do ẻm tự biên tự diễn, nào là đau chân, đau tay, đau xương, đau khớp, đau sườn, đau quai hàm, quay xương quay xanh, quay lưng, đau cột sống,...

Còn Sim Jaeyoon đối mặt sự tình được vẽ vời tỉ mỉ của người kia cũng chỉ có một loại đau đớn duy nhất.

Đau lòng

Thế nên lần này với sự vờ vịt bệnh tật của em người yêu siêu nhây nó cương trực đi đến một quyết định duy nhất, đó là đéo tin nữa. Vậy mà trớ trêu thay lần đầu tiên lựa chọn không tin chiếc bồ hay dối gian lừa gạt này thì Park Sunghoon lại lâm bệnh thật.

Jaeyoon hoàn toàn không nhận ra người yêu của mình thật sự đau họng và cảm mạo cho đến khi kết thúc chuyến bay và đặt chân vào phòng của khách sạn. Lúc nhấn video call với Sunghoon bé nhỏ đang ở chốn quê nhà, nó chẳng còn nghe một tiếng cười khúc khích hay bất cứ một câu chuyện nào vui vẻ nào mà em vẫn hay kể đi kể lại mỗi ngày, chỉ có một con người yếu ớt run cầm cập cả người bọc kỹ trong áo hoodie to đùng và quấn thêm mấy lớp chăn bông cực lớn bên ngoài. Trông Sunghoon vô cùng kiệt quệ, khuôn mặt bình thường đã trắng giờ lại thêm tái xanh bợt bạc, hốc mắt lõm sâu vì bị mấy trận sốt hành hạ không thể ngủ được, cánh môi khô khốc mét lại và nhợt nhạt không màu. Jaeyoon vừa nhìn thấy hình ảnh từ phía bên kia đã rưng rưng mắt đọng một tầng nước ấm.

"Anh xin lỗi, em bệnh thật à"

Giọng Sunghoon như vỡ tan nơi đầu môi, tiếng nói khàn khàn và câu từ thì rời rạc "Em hết nói được...rồi..."

"Anh tới nơi...khụ...anh nghỉ ngơi đi...khụ..khi nào em khỏe hơn...rồi mình nói chuyện..."

Người ngồi cách hàng ngàn kí lô mét dậy lên một trận ho sặc sụa, em cố gắng hoàn thành câu nói cho trọn vẹn nhất, Sunghoon có vẻ yếu ớt và mất sức nhiều lắm. Mắt em cứ lờ đờ muốn nhíp lại nhưng vẫn cố mở và nặn ra một nụ cười nhàn nhạt gửi đến người bên kia màn hình. Jaeyoon chưa bao giờ chứng kiến cảnh Sunghoon bị ốm đau mà không có mình bên cạnh, nó đưa tay che miệng, không để cho em thấy mình đang hoang mang như nào.

"Đáng ra anh nên tin em và ở nhà trông em mới đúng. Em phải là mối quan tâm lớn nhất"

Jaeyoon rầu rĩ liếc mắt nhìn vào màn hình điện thoại, Sunghoon cố nén cơn ho vừa ập tới, mũi vẫn sụt sùi đỏ ửng.

"Đâu có, hội nhạc lâu lắm mới có một lần, làm sao so em...với đam mê của anh được"

Thằng nọ ngước mặt ngó lên, đối diện với đôi mắt mỏi mệt và vẻ mặt xanh xao của người yêu chốn quê nhà mà không kiềm nỗi đưa tay kéo mũi mình mấy phát để giữ cho giọng nói đừng run rẩy vì xúc động. Em người yêu bốc đồng, trẻ con, ngạo mạn của Sim Jaeyoon giờ lại như một chú mèo nhỏ ngoan ngoan kêu mấy tiếng bé bé nghe nức cả ruột gan. Gaeul sầu bi lướt qua lướt lại trên mặt bàn rồi đưa đôi mắt tròn to ơi là to tròn nhìn bố lớn yếu đuối phẩy tay đuổi nó sang một bên, nó nép mình gần bố nhỏ Sunghoon gâu một tiếng bé teo rồi nhảy xuống chạy cong mông ra ngoài.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 31, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ jakehoon / enhypen ] cách nuôi một em bồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ