(oneshort) Lạnh

2.6K 120 4
                                    

Link gốc: http://ficbook.net/readfic/2718856

Những giọt nước ẩm ướt, lạnh lẽo vẫn cứ rơi bên ngoài của sổ. Từ sáng, thời tiết đã kinh khủng như thế, nhưng khi bạn nằm ở nhà trong tình trạng sốt cao và với cổ họng đau nhức thì cuộc sống đúng là không dễ chịu gì.

Mùa xuân đến. Đây là thời gian mà Mark căm ghét nhất. Cũng không hẳn là thế, nói đúng hơn thì anh ghét cả mùa này, khi mặt trời còn không đủ để sưởi ấm, sương lạnh cũng không còn lạnh và mạnh như đợt mùa đông, những giọt mưa thì thay thế cho những bông tuyết trắng nhỏ. Cũng do thời tiết như vậy, mà cũng có thể là do những bộ đồ mỏng mà bọn họ bị bắt mặc khiến Mark bị ốm.

Vì hôm qua nhiệt độ cơ thể quá cao mà lịch làm việc của anh đều bị hoãn lại, nhưng hôm nay anh đã cảm thấy mình khá hơn, tuy chỉ là một chút. Chính vì thế mà sau bữa trưa, quản lý sẽ đón anh đến trường quay của show tiếp theo. Sau những ngày lễ mùa đông, độ nổi tiếng của họ cũng tăng lên đáng kể, sao mà không vui cho được. Nhưng vào những lúc này khi tâm hồn luôn muốn những gì tốt đẹp nhất, vậy mà thời tiết lại chỉ làm cho tình hình xấu thêm, Mark thật sự không bao giờ muốn ngồi nhà thế này.

Kể cả như vậy, chuyện anh có bị nằm liệt giường một chỗ thì lịch làm việc của họ vẫn cứ tiếp diễn. Đây cũng không phải lần đầu hay lần cuối khi có thành viên bị ốm, thế nhưng ngay cả maknae cũng vẫn giữ được phong độ mà không hề phàn nàn lời nào trước những khó khăn. Thì người làm hyung như anh cũng phải làm gương chứ, nghĩ thế, anh vùng dậy khỏi giường, chầm chậm lết vào nhà tắm.

Nhanh chóng sau đó thì quản lý gọi điện, đặc biệt đến rồi gọi Mark xuống. Các thành viên khác từ sáng sớm đã đi ghi hình cho chương trình radio, sau thì đến studio.

Ra khỏi ký túc xá, Mark đưa mắt tìm chiếc xe mình cần rồi nhanh chóng chạy đến. Mưa, hình như là rơi nặng hạt hơn, mà anh thì lại để quên mất ô bên cạnh gương rồi. Nhưng không thể quay lại chỉ vì mấy chuyện vặt vãnh như vậy được, chẳng làm sao cả đâu. Chui vào trong xe, Mark vui vẻ chào hỏi quản lý, người lúc nào cũng mang bộ mặt vui vẻ, vô tư.

Các thành viên cũng đã biết sức khỏe Mark như thế nào nên cố gắng không chú ý khi hyung lớn của mình tâm trạng có chút trầm xuống. Mọi chuyện nhanh chóng qua đi, mọi người lại hành động như không có gì xảy ra. Sau cùng, như Jackson đã nói tất cả chúng ta đều là con người, ai mà không có lúc phải buồn chứ. Chính vì những lời nói của Jackson Wang đó mà ảnh hưởng khá nhiều đến tâm trạng của Mark.

Họ không chỉ là bạn cùng phòng mà còn là những người bạn cực thân thiết. Giữa họ có cái gì đó lớn hơn tình bạn nhưng vì lý do nào đó mà không ai trong họ dám nói ra ngoài miệng. Nắm tay, đan tay vào nhau, đó là chuyện thường xuyên đến nỗi cả hai không hề để ý đến. Họ chỉ buông tay nhau ra khi các thành viên nhắc khéo họ trước mặt camera.

Vào đêm tối, Wang vẫn hay đến rồi nằm cạnh Mark, họ nói chuyện rất lâu toàn những chuyện trên trời dưới bể. Khi Mark cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ từ Jackson, biết cậu đã chìm vào giấc ngủ thì anh mới cằn nhằn Jackson đừng có kể những chuyện ma rùng rợn kia nữa, cuối cùng lúc nào cũng là cảnh cậu ngủ thiếp đi mà quên đi thứ quan trọng nhất. Nhưng thật ra, anh lại rất muốn chìm vào giấc ngủ dưới tiếng nói trầm ấm từ cậu trong chiếc chăn ấm.

(tổng hợp oneshort) JarkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ