Chap 20

405 13 3
                                    

Mark's POV

*ring ring

Tôi nhìn vào màn hình điện thoại, là mẹ gọi tới, tôi nhanh chóng bắt máy. "Mẹ ạ"

"Mọi thứ cho ngày mai đều đã ổn thỏa chưa con?"

"Vâng mẹ. Con vừa kiểm tra lần cuối, mọi việc đều diễn ra hoàn hảo như kế hoạch."

"Vậy thì tốt. Mẹ chỉ định gọi kiểm tra xem tất cả đã ổn thỏa chưa. Con trai ngủ ngon nhé."

"Vâng, tối nay con sẽ ngủ tại khách sạn. Bye mẹ."

Kết thúc cuộc gọi, tôi nhanh chóng lái xe về chung cư, bởi không bị tắc đường nên rất nhanh đã về tới nơi. Ngay khi bước vào phòng, thứ đầu tiên khiến tôi chú ý chính là một chiếc máy chiếu.

Tôi bước tới gần chiếc bàn đang đặt máy chiếu ở trên để xem thử. Trông nó còn rất mới. Xem một chút, tôi chỉ nhún vai sau đó liền mặc kệ nó. Có lẽ là của Vee, vì ngoài hai chúng tôi ra thì không ai có mật mã hay vân tay để có thể bước vào căn hộ của tôi.

Tôi vào phòng ngủ lấy một số đồ cần thiết, bởi tối nay tôi sẽ ngủ lại khách sạn. Sử dụng một chiếc túi du lịch để đựng một số mỹ phẩm cần thiết mà tôi cần trước khi đi ngủ.

Khi chuẩn bị mở tủ quần áo lấy đồ, đột nhiên, đèn trong phòng vụt tắt khiến tôi vấp chân và ngã xuống đất. Nỗi sợ hãi nhanh chóng xâm chiếm toàn bộ tâm trí tôi. Mẹ nó, tôi sợ ma. Chuyện quái gì đang xảy ra thế? Trước đây chưa từng xảy ra chuyện này.

Tôi giữ nguyên vị trí của mình trong chốc lát chờ đèn điện sáng lại, một chút cũng không buồn di chuyển. Đậu xanh! Chung cư rõ ràng có máy phát điện mà, họ phải nhanh chóng vận hành nó chứ. Vài phút trôi qua nhưng căn hộ vẫn không hề có điện trở lại.

Tôi hít một hơi dài và thở ra. "Mày có thể làm được Mark." Tự thầm nhủ bản thân, tôi quyết định lấy hết mọi can đảm đứng dậy kiểm tra công tắc đèn. Cho bản thân thêm vài giây để bình tĩnh, tôi đứng dậy và mò tìm công tắc đèn điện.

Đúng lúc chuẩn bị chạm tay vào công tắc, đột nhiên có hai bàn tay giữ chặt lấy eo tôi.

"Ahh! Ahhh!" Tôi hét lên và bắt đầu bỏ chạy trong sợ hãi, nhưng đầu gối tôi dần nhũn đi và tôi ngã xuống.

Khi tôi cố gắng đứng dậy, chợt có một bàn tay bắt lấy vai tôi khiến tôi la lên. "Tránh xa tôi ra!"

Vì quá kinh sợ, tôi ôm lấy đầu gối và bật khóc.

"Mark, shh shh, anh đây, anh đây, Vee."

Tôi ngẩng đầu lên nhìn, đúng thực là Vee rồi. Tôi nhanh chóng ôm lấy Vee và vùi mặt vào cổ anh.

"Sao anh lại dọa em? Không vui chút nào." Tôi đánh vào lưng Vee.

"Anh xin lỗi mà." Vee vuốt nhẹ lưng tôi giúp tôi xoa dịu nỗi sợ hãi.

"Em ghét anh! Đừng có mà làm vậy nữa. Em còn tưởng tim mình rớt ra đến nơi rồi."

Vee dỗ tôi một hồi rồi nói. "Anh xin lỗi. Anh không có ý dọa em. Anh chỉ là muốn được ở cạnh em ngay lúc này."

[VeeMark | Trans] Lustful EncounterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ