Chap 22

673 29 18
                                    

Mark's POV

"Em biết rằng anh nhất định sẽ đến." Tôi ôm chầm lấy Vee thật chặt.

Nhưng...anh ấy đột nhiên đẩy tôi ra.

Tôi hơi bất ngờ một chút rồi cũng chẳng để tâm.

 "Có chuyện gì vậy anh? Anh ổn không? Em đã rất lo cho anh." Tôi không ngừng hỏi và kiểm tra khắp cơ thể Vee xem có vết thương nào không. Tôi vẫn không khỏi lo lắng rằng có thể trên đường tới đây đã xảy ra tai nạn nên Vee mới đến trễ.

"Không cần em phải lo." Vee nói nhưng không hề nhìn tôi.

"Tại sao em không cần phải lo cho anh? Anh đã không trả lời điện thoại của em. Em cứ sợ rằng anh có thể đã xảy ra chuyện." Giọng tôi lúc này tràn đầy đau đớn và mệt mỏi.

Vee cười khẩy. "Phải, điều xấu đã xảy ra với anh. Đó là em." 

Lông mày tôi nhíu lại, cảm giác câu nói vừa rồi như con dao đâm thẳng vào tim tôi, đau nhói. 

"A-anh nói gì vậy? Em đã làm gì sai sao?" Những gì Vee vừa nói khiến tôi rơi vào bối rối. Có gì đó không đúng ở đây nhưng tôi chẳng thể đoán được đó là gì.

"Đúng. Mọi thứ, tất cả đều sai, Mark. Chúng ta đều sai!" Anh ấy hét lên. 

Tôi nhìn Vee, tôi biết anh ấy đang giấu tôi chuyện gì đó. Tôi đã quá hiểu Vee rồi.

"E-em nghĩ chuyện này chúng ta đã nói rồi. A-anh đã nói a-anh sắp ly hôn với Ploy, phải không anh?" Tôi lắp bắp nhắc lại chuyện Vee đã hứa với tôi. 

"Anh sẽ không ly hôn với Ploy." 

Tôi hoảng hốt, đôi mắt mở lớn vì bất ngờ. Còn rất nhiều điều tôi muốn hỏi nhưng trước hết tôi sẽ cất nó đi vì bây giờ không phải lúc.

"Có chuyện gì vậy anh? Nói em biết đi." Tôi cố gắng xoa dịu Vee bởi tôi cảm nhận được dường như anh ấy vừa trải qua chuyện gì đó.

Bàn tay muốn nắm lấy tay Vee liền bị anh ấy lạnh lùng gạt phăng đi khiến tôi lảo đảo lùi về sau. 

"Chia tay đi Mark." 

Tôi chỉ biết ngây ngốc nhìn anh ấy với một chuỗi từ bất ngờ này đến cú sốc khác. 

"A-anh vừa nói gì?" Tôi hỏi lại dù biết bản thân hoàn toàn nghe rõ những gì Vee vừa nói, ép buộc bản thân rằng có lẽ chỉ là nghe nhầm thôi. Tôi phủ nhận bởi tôi ghét chuyện đang xảy ra lúc này.

"A-anh nói, chúng ta chia tay đi." Vee lặp lại.

"Tại sao? Em tưởng rằng chúng ta đang rất hạnh phúc. Anh nói anh yêu em mà, đúng không?" Tôi thốt lên những câu hỏi theo bản năng, lời chia tay của anh ấy đột ngột đến mức khiến tôi càng lúc càng chìm sâu trong rối rắm cùng mơ hồ.

"Trước đó chúng ta vẫn rất vui vẻ mà. Anh đã tặng cho em một bất ngờ trong ngày sinh nhật. Trước bữa tiệc em còn gọi cho anh và anh nói anh nhất định sẽ đến."

Vee triệt để né tránh ánh mắt của tôi. "Không có bất cứ lí do nào ở đây cả. Anh chính là không muốn ở bên em nữa."

"Không thể nào. Anh không thể chia tay với em như vậy Vee." Gương mặt tôi đã ướt đẫm vì nước mắt cùng mưa lớn. "Chuyện gì đã xảy ra với anh? Anh đã bảo rằng anh đang trên đường tới và khi anh đến rồi thì lại đột ngột muốn chia tay?"

[VeeMark | Trans] Lustful EncounterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ