4

1.3K 189 6
                                    

"Tại sao chúng ta ở đây ôm chặt nỗi buồn?
Vậy mà không ôm lấy nhau dù chỉ một lần?"


Felix mệt mỏi bước ra khỏi phòng thay đồ, cả ngày nay em đều khó chịu, cơn sốt khô khan làm em nghẹn ắng và chỉ đành im lặng suốt buổi phỏng vấn.

Đương nhiên Hyunjin cũng nhận ra em có điều khác lạ nên anh đã đứng ngay cửa phòng chờ em từ lúc nào, vừa thấy Felix ra khỏi phòng thay đồ, Hyunjin đã vội vàng bước tới cạnh em.

"Felix, cậu rốt cuộc bị làm sao?"

Felix không nhìn anh, chỉ nghiêng người tránh sang bên ý muốn đi tiếp. Nhưng Hyunjin đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay em kéo lại. Ngay lập tức, Felix bị đẩy vào cánh cửa gỗ, em bắt buộc phải đưa mắt nhìn Hyunjin.

"Có liên quan tới cậu sao?"

Hyunjin càng nắm chặt cổ tay em hơn nữa, anh thật sự phát điên rồi, người này sao lại cứng đầu đến như vậy?

Hyunjin không thể buông bỏ được tình cảm với Felix nên khi nhìn thấy em suy sụp từng ngày, lòng anh đau như ngàn vạn mũi kim châm vào.

"Hôm qua, cậu không về kí túc xá?"

"BangChan hyung lo cho cậu lắm đấy"

Felix tạch lưỡi, dứt khoát gạt tay mình khỏi Hyunjin rồi quay lưng bước đi không hề ngoảnh mặt lại.

"Hwang Hyunjin, cậu đừng quản chuyện bao đồng. Nhất là chuyện của tớ."

Hyunjin bất động nhìn bóng dáng em ngày càng xa, anh chẳng biết Felix đã gặp điều gì, tại sao em lại thay đổi? Felix trước đây đều vui vẻ hoạt náo, em thường làm nũng với mọi người, em chỉ quây quẩn ở nhà nấu ăn rồi chơi game. Nhưng sao bây giờ em khác lạ quá? Felix đã ba ngày chẳng về kí túc xá, em không nói chuyện với cả ChangBin hyung mà em luôn tâm sự cùng.

Hyunjin thật sự thương em, anh muốn đưa người này thoát khỏi hiện tại. Bởi Felix xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn.

Felix vừa ra khỏi phòng đã cố gắng chạy đến cuối dãy hành lang, trốn vào trong một góc phòng tập trống.

Felix chỉ muốn Hyunjin hạnh phúc.

Felix đã nhìn thấy ánh mắt ảm đạm của Hyunjin lúc em buông lời tàn nhẫn.

Felix muốn ôm Hyunjin xua đi những ngày tháng mệt mỏi lâu nay.

Vậy cớ sao em lại làm những điều tổn thương Hyunjin?

"Hyunjin, xin lỗi, xin lỗi cậu...."

Felix một mình ở đó ôm nỗi đau vụn vặt dằn xé lấy trái tim khổ sở của em. Cứ thế đến khi em không còn tự chủ mà ngã quỵ ra sàn nhà lạnh lẽo.


Hyunjin mở cửa phòng BangChan, đảo mắt thấy người lớn hơn đang ngồi bên bàn làm việc, nhận được ánh mắt ra hiệu Hyunjin bước đến ngồi xuống bên cạnh bàn của anh lớn.

"Hyunjin, em muốn nói gì?"

Hyunjin trầm ngâm liếc mắt nhìn anh một chút, sau đó dè chừng mà cất lời.

"Ừm? Chan hyung, anh biết là Felix thích anh chứ?"

BangChan sững sốt, sau đó là ngạc nhiên thở dài, anh đưa tay vỗ vai Hyunjin, mím môi cười gượng.

"Hyunjin à?"

"Vâng ạ....?"

BangChan khẽ hít sâu một hơi...

"Hwang Hyunjin, em đúng là ngốc nghếch hết thuốc chữa"

"Aisss chẳng hiểu sao Felix lại thích em cho được?"

Hyunjin lập tức ngẩn người, mọi thứ đều lọt ngoài tai, trong đầu chỉ còn mỗi "Felix thích em"? Felix... thích Hyunjin?

"Felix thật sự thích em? Chan hyung, anh đừng có mà đùa..."

BangChan không nói gì, chỉ gật đầu khẳng định.

Sau đó, Hyunjin nhận ra khoảng thời gian qua bản thân đã dại dột đến mức nào.

"Vậy là Felix thật sự thích hyung của mình nhỉ? Chẳng phải chúng ta là gia đình sao?"

"Tất nhiên là bởi vì không muốn thấy cậu cùng cái tình yêu hèn mọn của cậu dành cho anh em trong nhóm"

Hyunjin thật sự muốn đấm bản thân một cái thật mạnh khi nhớ lại những điều mình đã nói với Felix.

[HyunLix/Shortfic] DepressedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ