• Tên wattpad: apieceofsoul
• Tên truyện: Khi mẹ khóc
• Thể loại: tản vănChiều mưa, nơi phố Hà Nội vắng người qua lại, tôi ngồi trước hiên nhà đờ đẫn. Nhìn các giọt mưa lăng tăng, tí tách rơi xuống mặt đất, tôi đưa tay ra hứng từng giọt một, chán nản thật. Mẹ Phương vẫn chưa làm về...
***
Thật ra, cái ngày mà tôi còn bé tí ti, ngày còn chạy long nhong khắp xóm để chơi trốn tìm cùng vài ba cu cậu, ngày mà tôi còn vụng về vô cùng, ngày mà tôi chẳng biết phải làm gì và cảm thấy thật nhỏ bé trong cuộc đời. Thì thật may, tôi lại có mẹ Phương.
Mẹ Phương của tôi là một người phụ nữ giản dị, ấm áp và vô cùng khoan dung. Tôi không biết phải miêu tả về bà ra sao, nhưng sâu trong tôi, tôi biết bà còn hơn như vậy.
Mẹ Phương của tôi, mỗi khi nhắc đến, chắc hẳn ai cũng nghĩ đến ngay bà là một người phụ nữ tốt bụng, đoan trang và dễ mến. Đối với người ngoài, dù là trai gái, giàu nghèo ra sao, bà vẫn luôn làm những việc có ích, giúp đỡ cho họ. Còn đối với tôi, mẹ Phương thật sự rất ân cần và đầy lòng nhân ái.
***
Có hôm, tôi vừa đi học về, mồ hôi đầm đìa vì phải cuốc bộ từ trường về nhà dưới cái nắng gay gắt mà oi ả của Hà Nội. Tôi thật sự rất mệt, đầu như chong chóng, cứ xoay vòng mãi, rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay.
"Con sốt rồi An ơi, sao đi học không mang ô vậy hả con?"
Tôi mơ màng tỉnh dậy, lại nghe được tiếng phàn nàn của mẹ.
"Thiệt tình, nắng Hà Nội bây giờ khiếp lắm, đi một xíu thôi là lỗ cái đầu ngay. Đi ra ngoài đường, mang ô, mang mũ theo cho mẹ giùm một cái."
Mẹ Phương cứ vậy, miệng thì liên tục mà mắng tôi, nhưng tay lại không ngơi việc vắt khăn lau trán lau người cho tôi, còn tôi chẳng biết làm gì ngoài cười trừ và ôm lấy vòng eo gọn nhỏ của mẹ.
Rồi lại có hôm, tôi đi đá banh cùng bè lũ mà về muộn. Vừa bước vào ngõ, tôi đã nhìn thấy mẹ đứng sẵn.
"Mấy giờ rồi An? Đi đâu mà giờ mới vác cái mặt về?"
Tôi ấp úng rất lâu.
"Con...con đi đá banh cùng mấy thằng cu trong xóm, do ham quá nên con...về trễ."
Mẹ không lên tiếng, chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt có chút thất vọng, thoáng chút buồn sâu sắc.
"Ừ, lần sau đi đâu làm gì về sớm chút. Cơm canh nguội lạnh cả rồi."
***
Tôi cứ như vậy, dần dần lớn lên trong vòng tay ấm áp của mẹ, đôi mắt dịu dàng và lòng nhân ái không bao giờ nguôi nơi mẹ Phương.
![](https://img.wattpad.com/cover/240039515-288-k383046.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[2020] Mục Đặt Đơn Write Your Dream
No FicciónĐÃ ĐÓNG. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Gió nhé! _______________ Mọi thông tin chi tiết liên hệ: Email: teamgiowind@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/HongGio1209 Các nền tảng truyền thông khác: Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCso-2L...