Từ nay đến khi Jina sẽ đến thiên đường, chỉ còn chưa đầy tám tháng.
Thời gian không chờ đợi ai, cứ trôi đi, trôi đi mãi.
Thời gian dần lấy đi sự sống của Jina, nó cứ trôi đi khiến cho cuộc đời cô mỗi ngày một rút ngắn lại.
Khối u ác tính đã làm cho sức khoẻ của Jina mỗi ngày một xấu đi. Cô luôn cảm thấy mệt mỏi mặc dù cho Sehun đã chăm sóc cô rất kĩ, hay những lần cô bị đau đầu không thể ngủ được và có rất nhiều lần tương tự như vậy.
Sehun đương nhiên rất đau lòng, anh không bằng lòng nhìn thấy cô chịu đau như vậy. Sehun dù có chăm sóc tốt cho cô nhưng cô luôn trong tình trạng mệt mỏi, ánh mắt lờ đờ và cân nặng thay đổi thất thường. Anh xót lắm chứ, anh chỉ còn biết ôm cô vào lòng, cố gắng xoa dịu đi những đau đớn mà khối u não gây ra cho cô.
Tối hôm nay cũng không ngoại lệ, Jina bắt đầu đi ngủ, được một lúc thì cơn đau đầu nổi lên. Cô ôm đầu đau đớn, người thì co rúm lại.
_ Đau... Đau... _ Những giọt nước mắt của cô rơi xuống.
_ Anh đây, anh xoa đầu cho em, em sẽ hết đau ngay thôi, đừng khóc. _ Sehun vội vàng ôm thân hình bé nhỏ đang co rúm kia lại, bàn tay to lớn của anh vuốt đầu cô.
Bàn tay nhỏ của cô nắm chặt lấy áo anh, cả thân người run lên từng đợt vì đau, nước mắt cứ tuôn ra thấm vào áo anh. Anh đau lòng, bàn tay anh cứ xoa đầu cô, thỉnh thoảng anh hôn lên trán cô, cứ như vậy và anh không biết rằng nước mắt của anh chảy xuống lúc nào không hay.
Anh phải làm thế nào đây? Anh không muốn cô phải chịu đau như thế này. Cô sinh ra không giống như người khác, cô đã chịu thiệt thòi rất nhiều, đáng lẽ ra một cô gái ngây thơ, ngốc nghếch với tấm lòng bao dung, tốt bụng, luôn biết quan tâm đến người khác như cô phải có một cuộc sống bình thường như những người khác, được vui chơi, được hạnh phúc. Nhưng lại trái ngược hoàn toàn, cô quá bất hạnh, những điều tồi tệ nhất đều đến với cô gái bé nhỏ này. Cô đã làm gì sai chứ? Tại sao người chịu khổ nhiều nhất lại là cô?
Anh nhìn cô đang ở trong lòng mình, lòng anh thắt lại. Cô chịu đau đớn, anh lại đau hơn, anh càng yêu cô nhiều hơn, anh thực sự rất yêu cô, yêu đến mức không kiểm soát bản thân mình được nữa rồi.
Một lúc sau, cảm giác đau đầu không còn nữa, Jina không còn run rẩy nữa. Nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt cô, một phần góc áo của Sehun bị ướt một mảng.
_ Sehun... Em hết đau rồi... _ Giọng của cô mệt mỏi, khuôn mặt đã tái đi.
_ Jina, em... Đừng rời xa anh... Được không? Anh không muốn mất em. _ Anh ghì chặt cô vào lòng.
_ Em không xa anh đâu, em muốn ở cạnh anh thôi. _ Cô dụi vào ngực Sehun mà nhõng nhẽo.
_ Jina, cho anh được làm chuyện đó với em... Được không?
Anh thực sự rất muốn làm chuyện đó với cô, chỉ lần này mà thôi, cũng là lần cuối cùng.
Cô biết anh nói chuyện đó là chuyện gì, đã lâu rồi cô và anh không ân ái với nhau. Cô bỗng chốc nhớ cảm giác đó, cô gật đầu nhẹ đồng ý.
Anh mỉm cười, anh nâng cằm cô lên và hôn. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng pha chút mạnh bạo và gấp gáp. Cô lần nữa run lên, hai tay cô quàng qua cổ anh. Cô đều sợ hãi mỗi khi ai đó làm những chuyện như vậy với cô, nhưng Sehun lại khác, cô không sợ hãi, cô còn cảm thấy hạnh phúc nữa.
Sehun chỉ muốn ở bên cạnh cô, ước mơ lớn nhất của đó chính là cho cô những điều hạnh phúc nhất, anh tự hứa với bản thân rằng anh sẽ cho cô được sống một cuộc sống hạnh phúc, muốn ngày qua ngày sống an lành cùng cô, cùng cô vui đùa. Anh không thể sống mà không có cô bên cạnh, cô luôn bên cạnh anh.
Thời gian cô ở bên cạnh anh... Sẽ chẳng còn bao lâu nữa.
Đêm nay chính là đêm cuối cùng anh và cô cùng ân ái với nhau, sẽ chẳng còn lần nào khác nữa.
____
Mọi người ủng hộ Vy fic này nha!!!! Vy buồn lém a!!!
#20200101
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sehun/Fanfiction girl] Đừng rời xa anh có được không?
ФанфикTên truyện: Đừng rời xa anh có được không? Nhân vật: Oh Sehun & Min Jina Tác giả: Lee Yoo Hye Tình trạng: Hoàn thành (18/11/2019 - 05/05/2021) __ Kiếp này anh không thể bên em, kiếp sau hãy để anh tìm em và yêu em trước, nhé? Vậy nên... Lúc đó... Đ...