Chap 14

183 37 13
                                    

_ OPPAAAAA!!!!!!! HUHUHUHU ~

Sehun đang ở trong bếp nấu ăn, nghe thấy tiếng khóc to của cô vợ nhỏ bé của mình liền ngưng tay mà chạy lên phòng.

Anh vào phòng thấy cô đang ngồi trên giường khóc to, anh ngồi cạnh cô và ôm cô vào lòng dỗ dành.

_ Sao em lại khóc? Anh đây rồi, đừng khóc, anh yêu.

_ Em gặp... Ác mộng... Sợ... Sợ lắm... _ Cô nói khó khăn và khóc to hơn nữa.

_ Đừng sợ, anh ở bên em mà, ngoan nào.

Anh dỗ dành cô, càng dỗ thì cô càng khóc to. Anh kiên nhẫn dỗ dành cô nín khóc, đôi chút anh hôn lên trán cô. Nước mắt nước mũi đều dính hết lên áo anh, dù anh khó chịu nhưng anh chẳng thể bỏ cô ra được.

Cô cứ khóc, khóc đến khản cổ thì không khóc nữa, cô thút thít, hai tay nắm lấy tay anh.

_ Se... Hun... _ Giọng cô khàn khàn.

_ Ừ, anh đây, ngoan nào. Em khản tiếng rồi, đừng khóc hay đừng nói gì nữa, không tốt cho thanh quản. Anh ở đây rồi nên em đừng sợ gì hết.

Anh hôn lên trán cô, một tay cho cô nắm, một tay thì xoa lưng cô. Cô thì dựa hẳn vào người anh, thút thít trong lòng anh. Anh bế cô vào phòng tắm, đánh răng và lau mặt cho cô. Vì mới vừa khóc nên anh chẳng dám rửa mặt của cô mạnh, mắt cô đã sưng đỏ hết lên nên anh cực kỳ nhẹ nhàng để tránh cô bị đau.

Sau đó anh bế cô xuống dưới bếp, để cô ngồi xuống ghế và bắt đầu công việc đang dang dở. Trong lúc anh nấu ăn, cô cứ nhìn anh mãi không thôi, chỉ sợ rằng chỉ cần cô rời mắt một chút thôi là anh chẳng còn ở bên cô nữa. Bụng cô kêu lên rất to, cô xoa bụng rồi hỏi anh:

_ Oppa ~ Bao giờ mới xong?

_ Đợi anh một chút nữa, anh sắp xong rồi.

Nghe cô nói đói thì anh làm nhanh tay hơn một chút, bụng cô thì cứ kêu lên từng đợt. Cô thực sự rất là đói a ~

_ Anh xong rồi, anh bón cho em ăn.

Anh mang thức ăn bày ra bàn, ngồi bên cạnh cô và bón cho cô ăn. Anh cho cô ăn trước, còn thừa thức ăn thì anh sẽ ăn.

_ Oppa ăn cùng em. _ Thấy anh chưa ăn gì nên cô nói.

_ Em ăn trước cho no, rồi anh ăn sau mà.

_ Ứ ừ ~ Anh ăn cùng em cơ ~ _ Cô lắc đầu phụng phịu.

_ Anh ăn cùng em, ngoan nào. _ Anh xoa đầu cô.

Anh nghe lời cô mà ăn sáng, cô ngồi tự ăn cơm.

_ Oppa ~ em ăn xong rồi!

_ Đợi anh rửa bát rồi đến phòng tập với anh.

Anh dọn dẹp bát đĩa để vào bồn rồi bắt đầu rửa bát. Cô ngồi đợi cô nhìn chằm chằm vào anh, không rời mắt khỏi anh một giây phút nào.

Rửa xong anh dắt tay cô lên phòng thay áo vì nước mắt nước mũi của cô dính hết lên áo anh, anh không thể đi đến công ty với cái áo đó được. Anh thay xong thì chải lại tóc cho cô, giúp cô mặc bộ đồ khác.

Trên đường đi đến phòng tập, cô nắm chặt tay anh, đi sát vào anh. Anh thấy cô như vậy thì không khỏi đau lòng. Anh dừng lại, thả tay cô ra và ngồi xuống.

[Sehun/Fanfiction girl] Đừng rời xa anh có được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ