ba

210 21 1
                                    

hôm nay sicheong được anh taeyong mới đến nhà quẩy nè hmi. vì là học đại học cứ bị deadline dí mãi í, nên là người cậu hỏng khác gì xúc xích khô luôn, giờ tự nhiên được đại gia bao đồ ăn thì đi thui chứ nghĩ ngợi gì. mới khoác cái áo phao lên mà điện thoại từ người anh kính iu mến thương qian kun đã gọi tới rùi. hỏng biết là có dụ gì mà hối tui miết không thôi, dỗi lun. 

được một lúc khá là lâu thì sicheong cũng đến nhà anh taeyong kịp giờ, sicheong chạy xe 50 mà nhà lại xa nhà anh taeyong nên giờ hơi bị quạo quọ xí. cái bụng meo mốc của cậu đã kêu lên ọt ọt rùi. người sicheong thì nhỏ xíu xiu, mà cái áo phao lại to sù sụ khiến cái cậu bạn đồng niên ở xa xa kia hỏng nhịn được mà cười lên một tiếng. hì, quá đáng yêu, dỗi. sicheong là người trầm tính nên suốt buổi tiệc thì toàn ăn với ăn, hết gà nướng rồi lại tới bánh kem dâu. chả để ý đến con xe của mình đang bị mấy ngừi ' hong bình thường ' lắm nỗ lực xì bánh để được đại gia bao trà sữa. trong khi mấy người anh đáng kính yêu thương và không bao giờ bán em trai mình kia đang nỗ lực xì bánh xe thì anh đại gia trong này đang tiếp cận mục tiêu bằng mấy câu cảm thán theo motip chuyện.

' hê bro, trời hôm nay đẹp ghê '

sicheong chỉ cười cho qua chuyện...ngừi ta đang ăn ngon lành mò. tự nhiên cái ngừi to con kia cứ cười cười rồi nhìn chằm chăm vô sicheong khiến cậu rợn cả người. gì, stalk tui hả ? thấy ông kia nhìn chằm chằm ghê quá nên bạn nhỏ bỏ miếng bánh ăn dở xuống mà ngồi phụng phịu.

' bạn hong ăn nữa hả ? '

' chứ bạn cứ nhìn chằm chằm dô tui thì nàm sao tui ăn ạ ? '

gòy xonq, trúng tim đen nên hỏng nói được gì hết.

' xem coi bạn ăn bao nhiêu để sau này còn biết đường mà nuôi '

' bạn đừng có mà trêu tui coi ! '

nói xong bạn nhỏ chíp chíp lấy cái móng gà đánh vô chái đào bự chà bá kia. jung jaehyun là đồ đáng ghét xấu xa ạ ! thề đấy !

' hì cảm ơn mấy bạn đã ở đây quẩy dới mình và bé bồ yêu vấu nha ! chúc mọi người năm mới dui dẻ hệ hệ, giờ đi về lẹ đi cho tao đi ngủ '

lee taeyong cầm micro lên nói một trào rồi đuổi hết mọi người về. sicheong ra nhà xe thì đúng như được định sẳn bể bánh xe cmnr. giờ này cũng trễ, ngủ lại nhà taeyong cũng hong được nên là phải nhờ ai chở về chứ biết sao giờ. ngày gì đen đủi dễ sợ luôn :(

' sao đấy, bro ' qiankun vỗ vào lưng sicheong một cái đầy thánh thiện như là muốn nói xin lỗi chú mày tao vì miếng cơm manh áo.

' xe em bể bánh rồi, chở em về với ' sicheong trưng ra bộ mặt phụng phịu mắt rướm một màn nước mỏng như sắp khóc đến nơi. nhưng anh xin lỗi, đành bán mày vậy.

' nhà mày với nhà tao ngược hướng, không chở được đâu. a! hay mày đi với jaehyun đi ? '

' đéo nha '

sicheong liếc nhìn jung jaehyun khẽ rùng mình. nhỡ mà bị trêu nữa thì ngại lắm. rốt cuộc thì dong sicheong cũng dùng cái lim xỉ cuối cùng của mình đem bán cho họ jung mà nhờ chở về nhà.

trời hôm nay rét, mà sicheong thì sợ lạnh nên chui rúc cả người vào áo phao luôn. đã thế còn ôm lấy quả đào đằng trước cho ấm.

' lạnh quá i '

' lạnh thì ôm ôm tớ này '

' nè, đừng trêu tui mò '

sicheong lườm người kia một cái sắc lẹm như dao, rùi vùi cái đầu nhỏ vào lưng của jaehyun. người jaehyun thơm thật áa, nhưng tui chỉ mê mùi thui chứ hỏng mê người đâu. tới đầu đường sicheong buộc phải chào tạm biệt người bạn kia. nhìn bóng lưng của jaehyun quay đi mà cậu cũng hơi buồn xí. đành hét lớn lên.

' ê, jung jaehyun! năm mới vui vẻ nhaa '

' ừ, bạn cũng vậy hen ! '

...

nghìn năm không phai ; jaewinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ