Một - Giang nhị tiểu thư - 江二小姐

469 33 3
                                    

Chuyện kể đến thế gia tu tiên ở Vân Mộng, Giang Phong Miên trong nhà có hai vị thiên kim tiên tử. Trưởng thiên kim nhu mì hiền thục, tên gọi Giang Yếm Ly. Mà nhị tiểu thư lại càng là dung nhan thanh lệ khó bì, còn sở hữu một thân võ công cao cường, danh xưng Giang Vãn Ngâm, cũng chính là Giang gia Tông chủ hiện tại.

Xưa có câu "Kiều công nhị nữ tú sắc chung, Thu thủy tịnh đế khai phù dung." Nay lại có "Vân Mộng song tiên trạc thanh liên, nhất chủng tử hà, lưỡng chủng phong thái."

Lão già ngồi ở bến thuyền ề à kể cho đám trẻ con mấy câu chuyện cũ, sau lưng bọn họ có hai bóng người một cao một thấp đứng tựa bên nhau.

Người áo tím dùng mũi chân di di nền đất dưới chân tỏ vẻ không kiên nhẫn, hệt như con mèo không biết nhẫn nại đang lấy cái đuôi quét qua quét lại soàn soạt trên mặt đất.

Người áo đen thì cười đến rung cả hai vai: "Phu nhân, nàng nói xem bọn họ nghe được ở đâu mấy cái chuyện bát quái này nhỉ?"

Đôi mày của người áo tím nhíu lại, trừng mắt liếc người bên cạnh một cái: "Hừ, ai mà biết! Nghe đủ chưa, có đi nhanh lên được không? Mấy cái chuyện vớ vẩn ấy ngươi so với họ còn sợ không rõ nữa à... Ô... ọe... khụ khụ..."

"Ấy, Giang Trừng..." Công tử áo đen vội vàng vỗ vỗ lên lưng nàng.

"Gia gia, vậy sau này Giang Vãn Ngâm gả cho ai?" một thằng bé tinh nghịch chớp chớp mắt hỏi.

Lão già mở bao vo một viên thuốc, nói: "Nữ trung hào kiệt như Giang Tông chủ sao có thể gả đi chứ? Tất nhiên là có người đến ở rể Giang gia rồi."

"Thế người ở rể ở Giang gia là ai?"

"Còn không phải chính là..."

Ngụy Vô Tiện đỡ Giang Vãn Ngâm đi xa, nghe tiếng xôn xao ở bến thuyền ngày một xa dần, không khỏi cười nhẹ một tiếng.

Đã ba năm trôi qua, kể từ khi tất cả chuyện xưa trần ai lạc định.


【Nhiều năm trước - Liên Hoa Ổ】


"Này! Ngụy Vô Tiện! Ngươi chậm chạp quá rồi đấy, đi ra ngoài chơi cũng không hào hứng."

Giang Trừng không thích mặc váy lụa như tỷ tỷ mà thích khoác giáo phục gọn nhẹ khỏe khoắn, giữa trời đất ngập sắc xuân ngời cưỡi con ngựa trắng phi qua đồng lúa mạch, phóng khoáng tự do.

Ngụy Vô Tiện thúc ngựa đuổi kịp, nói: "Chúng ta đua một trận, ai đến bờ hồ trước coi như thắng, ai thua phải lột hạt sen cho người thắng ăn."

"Ha, đua thì đua!" Giang Trừng giật giật dây cương, hô: "Tiểu Lê Hoa, đừng có để thua Ngụy Vô Tiện!"

Con ngựa đực bị gọi là Tiểu Lê Hoa hậm hực thở phì phò tỏ ý bất mãn, rốt cuộc vẫn tung vó lộc cộc phi về phía trước. Búi tóc đuôi ngựa đen nhánh của Giang Trừng lướt qua dưới nhành liễu mảnh mai, lưu lại tiếng cười hào sảng vang vọng, đánh động đám thiếu niên Vân Mộng ngoảnh đầu trông theo.

Bên hồ từ sớm đã tụ tập rất nhiều nam nữ thiếu niên đang nghịch nước chơi cờ, tập bắn diều giấy.

"Vụt!" Giang Trừng bắn một mũi tên, con diều đang bay cao dần đong đưa rơi xuống, nàng đắc ý quay đầu, phía sau rần rần vang lên tiếng reo hò tán thưởng.

[Tiện Trừng] Ai ở rể Giang gia? - (Edit - on going)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ