Bốn - Huỳnh hoặc thủ tâm - 荧惑守心

164 17 2
                                    

Tháng ba có họa, tháng năm thụ binh.

Giang Trừng nằm trên mái nhà ngước mắt nhìn bầu trời đêm, nhớ tới tinh tượng mang điềm đại hung từng đọc được trong sách.

Nàng quay lại nói với Ngụy Vô Tiện: "Ngươi vốn dĩ không cần phải đi Kỳ Sơn."

Ngụy Vô Tiện uống một hớp rượu lớn, nặng nề để vò rượu xuống, thở ra một hơi rồi mới đáp: "Một mình ta ở nhà chẳng có ai đuổi chó cho cả, sợ chết đi được."

Thế lực của Kỳ Sơn Ôn thị ngày càng bành trướng, hiện giờ còn muốn cắm rễ sự uy hiếp khủng bố của mình vào trong tư tưởng của đám tiểu bối các gia tộc khác, nên đã yêu cầu các thế gia chọn ra một số đệ tử đến Kỳ Sơn tiếp thu cái gọi là "quản giáo", hơn nữa còn phải là đệ tử bản môn.

Ngu phu nhân không nỡ để con gái đi Kỳ Sơn chịu khổ, lại cũng chẳng thể làm được gì, bây giờ vẫn chưa phải thời điểm có thể ngang nhiên đối chọi lại với Ôn thị.

Giang Trừng nhìn ra được mẫu thân khó xử, liền nhanh nhảu xung phong trước đòi đi, để tỷ tỷ ở lại, Ngụy Vô Tiện cũng tiếp lời xin đi cùng, luôn miệng nói sẽ bảo vệ sư muội thật tốt.

Bất kể là đi Cô Tô thỉnh học, hay là đến Kỳ Sơn, Ngụy Vô Tiện vẫn luôn cùng mình tiến thoái. Giang Trừng hiểu rõ phần tâm ý dịu dàng bảo bọc đó của hắn, nhưng từ nhỏ cùng hắn đấu võ mồm đấu đến quen, vẫn là nhịn không được vặn lại một câu:

"Ta chỉ lo ngươi ở Kỳ Sơn sẽ lại gây họa! Ôn Nhược Hàn cũng không phải Lam lão đầu, đừng nghĩ có chuyện lão bắt ngươi quỳ một buổi là xong!"

Ngụy Vô Tiện cười hề hề rồi duỗi chân nằm xuống cạnh nàng, đáp: "Biết rồi mà biết rồi mà, lần này ta khẳng định là sẽ luôn nghe lời A Trừng, sẽ không gây họa!"

Giang Trừng nhìn chăm chăm tinh tượng dị biến trên trời, trong lòng dấy lên lo lắng không yên, vốn định nói với Ngụy Vô Tiện vài câu gì đó, quay đầu đã thấy người nọ ôm vò rượu lơ mơ ngủ từ lúc nào.

Nàng hơi cong môi, thầm nghĩ: Làm người có thể mang trái tim lớn như thế này, cũng thật là một cảnh giới khiến người ta ngưỡng mộ.

Ngụy Vô Tiện quả nhiên là thiên chi kiêu tử.

Bản thân mình chăm chỉ nỗ lực mới coi như có chút tiến bộ, Ngụy Vô Tiện cả ngày chạy nhảy ham chơi lại vẫn cứ luôn là nghe rộng biết nhiều, linh lực dồi dào mạnh mẽ. Ngay cả phụ thân cũng đối với hắn có phần coi trọng hơn.

Nhưng mà hắn cũng từng nói, sau này ta làm gia chủ, hắn sẽ làm thủ hạ của ta, cả đời không phản bội ta, không phản bội Giang gia, vậy có tính là...

Đôi mắt Giang Trừng sáng long lanh trong đêm tối, chợt xuất thần mà nhìn ngắm khuôn mặt Ngụy Vô Tiện an tĩnh ngủ say, gần ngay trong gang tấc.

Để rồi trong lòng nàng giờ loạn như ma.

Ganh ghét, ngưỡng mộ, còn có một thứ tình cảm chẳng nói rõ được là gì cứ dây dưa vướng mắc lại với nhau, ai cũng không nhìn rõ được người kia nữa.

---

Trên quảng trường tụ tập chật ních đệ tử bách gia, Ôn Triều đứng ở vị trí cao nhất đang diễu võ giương oai nghếch chân đạp lên số bội kiếm thu giữ từ trong tay các đệ tử, bấy giờ bị vun thành một đống lớn bên cạnh gã.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 08, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Tiện Trừng] Ai ở rể Giang gia? - (Edit - on going)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ