Ba - Ác khuyển - 恶犬

239 25 0
                                    

Ngụy Vô Tiện nghênh ngang lắc lư cái đầu đi ra từ Tàng Thư Các, liền trông thấy Giang Trừng không biết từ lúc nào đã đứng chờ ở ngoài, vẻ mặt đầy sự phán xét.

Tự biết mình hồ nháo phạm sai, Ngụy Vô Tiện cũng hiểu phải làm thế nào, rào trước đón sau đon đả gọi tên Giang Trừng.

Chỉ thấy Giang Trừng hậm hực giậm chân, chỉ vào mũi hắn mà mắng: "Ta đã bảo ngươi đừng có đi trêu chọc Lam Vong Cơ, ngươi thế nào vẫn cứ đi tìm chết hả? Ở Liên Hoa Ổ vô pháp vô thiên cũng thôi đi, đến chỗ này là nhà của người khác, tại sao ngươi không thể nghe ta..."

Giang Trừng lúc này thật sự là giận cực kỳ giận, lời nói ra miệng còn mang theo chút nghẹn ngào.

Ngụy Vô Tiện khó chịu nhất chính là nhìn thấy Giang Trừng khóc, vội vàng moi từ trong ngực ra một cái hộp, đưa cho nàng.

"Ta đi xuống núi đều nhớ mua quà cho muội và sư tỷ mà. Sư muội ngoan sư muội tốt, ta thật sự không cố tình đi trêu Lam Vong Cơ mà, chỉ là trùng hợp đụng mặt thôi. Tổ tiên Lam gia bọn họ là hòa thượng, vậy Lam Vong Cơ chính là một tiểu ni cô, tiểu ni cô thì có gì vui mà phải đi trêu chọc chứ?"

Ngụy Vô Tiện miệng mồm trơn như mỡ nịnh nọt dỗ dành sư muội nhà mình, trong lòng lại cảm thấy thật có lỗi. Tiên tử thanh cao lãnh diễm tựa ánh trăng trong trong lòng đám công tử thế gia đi qua miệng hắn lại trở thành một tiểu ni cô, thật có lỗi, thật có lỗi mà!

Giang Trừng vẫn dè bỉu bĩu môi, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Nàng cẩn thận cậy mở chiếc hộp trên tay, ra là một hộp phấn, phía trên nắp đậy còn họa hình một thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa đang ngồi câu cá.

Ngụy Vô Tiện đắc ý nói: "Lúc ta đi ra ngoài, trời còn lạnh lắm, phải đi rất xa mới nhìn thấy một sạp hàng mới mở, lão bản ở đó nói phấn này không sắc không vị nhưng thoa lên người lại rất là mát nha, cho dù là giữa mùa hè đi câu cá cũng không sợ nắng phơi hỏng làn da."

Giang Trừng tuy rằng không thích tô son điểm phấn, nhưng lại có rất nhiều hũ nọ lọ kia, đều là của Ngụy Vô Tiện tặng nàng. Trên nắp đậy của đống hộp son phấn ấy đều được hắn vẽ lên mấy cái hình người nhỏ nhỏ xinh xinh. Nắp hộp son hồng vẽ một tiểu cô nương buộc tóc đuôi ngựa đang trang điểm, hộp phấn màu cam nhạt lại vẽ tiểu cô nương giống như đang luyện kiếm, còn trên hộp phấn thơm thì vẽ tiểu cô nương đang ngắm hoa.

"Ngươi vẽ mấy cái vớ vẩn này làm gì, xấu chết đi được! Ta có muốn đem cho a tỷ dùng cũng ngại không dám đưa luôn." Giang Trừng khụt khịt mũi, oán trách quở hắn.

"Của sư tỷ có của sư tỷ, của A Trừng là của A Trừng, một người cũng không thể thiếu."

"Dù sao thì hôn ước của hai ngươi cũng là vì lợi ích gia tộc mới có, chi bằng lấy người xinh đẹp hơn, ngươi thương lượng với phụ thân nàng xem thử, đổi Giang Yếm Ly lấy Giang Vãn Ngâm thì thế nào? Hai hôm trước ta lên lớp đã gặp qua Giang nhị tiểu thư, quả đúng là tư sắc thuộc hàng thượng phẩm không đùa!"

"... Chuyện này bớt nhắc lại đi!"

Hình như có vài người đang đi ở phía ngoài tường viện, họ nói chuyện với nhau, nghe qua không có lấy một lời tử tế.

[Tiện Trừng] Ai ở rể Giang gia? - (Edit - on going)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ