bản gốc: @highway202
bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả.-
jeongguk bị cảm.
mọi chuyện sẽ rất bình thường, nếu như cái mũi của cậu không bị nghẹt.
và cũng rất bình thường, nếu cậu không phải là một chú sói hybrid và mũi bị nghẹt đồng nghĩa với việc không ngửi được mùi hương, không có mùi hương là không thoải mái và không thoải mái thì sẽ tức giận rồi.
"jeongguk-ah," jimin ngồi gọn một góc ghế cách jeongguk một khoảng. "em sẽ thấy ổn thôi, bị cảm thôi mà. em có muốn đi ngủ sớm không? sáng mai nghỉ một buổi học cũng được?"
thay vì trả lời câu hỏi của jimin, jeongguk chỉ cúi đầu chăm chăm xuống dưới, "anh taehyung đâu rồi ạ?"
câu hỏi của cậu khiến jimin rồi cả yoongi, hoseok gần đó mở to mắt ngạc nhiên.
"anh... ở đây, jeongguk," taehyung nhỏ nhẹ đáp. "anh đã ngồi cạnh em được 5 phút rồi đó."
"em không ngửi thấy mùi của anh" jeongguk càu nhàu như thể điều này là nguyên do cậu tức điên lên. cậu quay phắt sang chỗ taehyung, đôi mắt khó chịu nhìn anh. "sao em lại không nhận được mùi của anh nữa? khó chịu quá. mọi thứ đều rất kì cục. mọi hôm anh có mùi thơm lắm cơ mà."
"anh- anh nghĩ là, em có muốn anh giải thích điều đó theo một cái khoa học được không?" sau lời khen bất ngờ của jeongguk, giọng anh cũng lắp bắp nói.
“không, em chỉ cần anh nói cho em biết sao em không thể ngửi thấy anh nữa, nó rất rất khó chịu." mọi người đều chú ý đến sự bực mình một cách vô lí của cậu trước khi cậu càu nhàu đưa tay ra tìm kiếm thức cậu cần - bàn tay của taehyung.
"đưa em tay của anh đi."
"h-hả?" taehyung vẫn còn bất ngờ với lời đề nghị của cậu.
"tay của anh," vừa nói tay cậu cũng nắm lại, "không thì em sẽ quên mất anh đang ở bên cạnh em"
taehyung chậm chạp đưa tay ra, cậu nhanh chóng bắt lấy, từng ngón tay đan vào nhau thật chặt rồi áp mu bàn tay anh vào má cậu.
"ai giải thích cho anh cái gì đang xảy ra được không vậy?" câu hỏi đến từ nơi của hoseok hyung, người vẫn chưa hết bối rối.
"em đang nắm tay taehyung ạ."
"tại sao chứ?"
"vì anh ấy là người anh thân thiết với em và em sẽ rất khó chịu khi không chắc chắn được anh ấy có ở bên cạnh em hay không" tông giọng trầm vang lên đều đều, "và tay anh ấy ấm nữa"
mặc dù vẫn còn khó hiểu trước hành động của cậu em út, taehyung vẫn giữ nguyên tư thế bên cạnh nhìn cậu, hai má đỏ bừng.
"vậy... em đang bực mình... chỉ vì em không nhận ra được mùi hương của taehyung hả?"
"vâng ạ."
"chỉ mình taehyung thôi hả?"
dường như coi đó là điều quá rõ rãng hiển nhiên, tay cậu dùng lực kéo taehyung sát vào mình.
"thôi nào hyung, không hề phân biệt gì ở đây hết, nhưng với taehyung thì có chút khác biệt. mùi của anh ấy khiến em tập trung hơn và nó có chút lạ lẫm khi em không được biết anh ấy đang ở đâu cả." jeongguk khịt mũi, trước khi cậu vùi mái đầu xù của mình dưới cái cổ đang ửng đỏ của taehyung.
hơi thở ấm nóng của cậu phả vào da anh từng chút một, khiến bản thân taehyung cũng nổi da gà. "ah, tốt hơn thật rồi"
“jeongguk à,” anh yoongi gọi cậu, "chúng ta vẫn đang ngoài phòng khách đó."
“jeongguk,” vừa nói, tim taehyung như bị bóp chặt rồi thả ra, không yên vị mà đập liên hồi trong lồng ngực, "em đang làm–?"
“đừng để ý đến em," jeongguk vẫn lẩm bẩm, hình như việc chìm trong hương thơm của taehyung khiến cậu lạc vào những say mê mộng mị. cơn cảm lạnh như thể không là gì đối với khứu giác của mình, cậu sẽ đem anh làm của riêng, chỉ của mình jeongguk cậu thôi. "em chỉ muốn giữ anh cho mình em một ngày thôi, được không tae?"
taehyung nhìn cậu, đôi mắt hút hồn ấy vừa đủ che giấu nụ cười thầm, tự hào giấu trong lòng, từ tốn đáp, "được, hôm nay tất cả của anh đều là của em hết."
và từ khi nào, 'hôm nay' đó đã trở thành 'mãi mãi', khi mùi hương của anh hòa với mùi của jeongguk, khi từng cái dụi cổ của cậu trở thành những chiếc hôn cậu dành cho mình anh, taehyung không biết nữa. anh chỉ biết một điều rằng đó là niềm yêu thích vô cùng của jeongguk, - cho dù cậu có bị cảm lạnh rồi khó chịu với cái mũi bị nghẹt hay không -
jeongguk đã đến bên cạnh anh, vì cái gì đó to lớn hơn rất nhiều so với mùi hương của anh, chắc hẳn rồi.
-
mở đầu năm mới thật vui vẻ nhé, mọi người hãy thật hạnh phúc, may mắn và đạt được mục tiêu sắp tới của bản thân nha. cảm ơn rất nhiều vì đã ủng hộ mình! ♡(tôi đã hét tung nhà vì chiếc ảnh này đóoo 🥺)
BẠN ĐANG ĐỌC
kookv/ một chút đường ngọt.
Fanficbát cẩu lương thập cẩm đủ loại. có những bản dịch đã khá lâu nhưng mình có sửa lại và gửi chúng vô đây.