Gặp lại em, trông lại thời rực rỡ

103 12 0
                                    

"Anh Phàm, đêm hội sắp tới đã sắp xếp cho anh rồi, lần này chú ý một chút nhé." - Trợ lí nhắc nhở sau khi đưa tôi giấy mời dự đêm hội tổng kết năm.

Tôi vốn chẳng hay quan tâm mấy thứ này, đi thì đi thôi, có hề gì. Nhưng lần này, lướt qua danh sách khách mời, tôi lại thoáng chần chừ.

Tôi thấy ba chữ đã từng khắc sâu trong lòng. Bất ngờ thật, đó lại là tên em.

Ừ thì đi thôi, có hề gì.

Vốn định nhân hai ngày này chuẩn bị tâm lí tốt một chút để gặp em, ai ngờ còn chưa kịp làm gì thì đêm hội đã tới. Ồ, hình bóng em lại lọt vào mắt tôi rồi.

Quả nhiên, sau bao năm không gặp, em vẫn như vậy, vẫn nước da ngăm ngăm cùng bọng mắt gấu trúc. Em vẫn sợ ma, sợ côn trùng, sợ bóng tối, vẫn dễ xúc động và hay khóc. Đến nỗi tôi cảm tưởng như em vẫn là cậu nhóc Tao nhóm EXO đòi tắm chung với tôi ngày nào.

Nhưng tôi biết chứ, đó chỉ là cảm tưởng thôi. Giờ người ta biết đến em là Hoàng Tử Thao, dù em có giống cậu ngốc ngày xưa thế nào thì mọi thứ vẫn không thể trở về như lúc đầu nữa.

Bỗng nhớ đến khoảng thời gian tươi đẹp trước...

Đã bao lần tôi ước mình đừng rời nhóm, em đừng rời nhóm, mười hai người chúng ta cứ mãi là một, dù khó khăn hay là huyền thoại thì vẫn luôn ở bên nhau.

Nhưng sẽ chẳng có điều ước nào thành sự thật cả. Tôi làm gì có khả năng gọi rồng cùng đôi cánh như đã từng mơ?

Và đêm nay, 1 tháng 1 năm 2019, gặp lại em trên sân khấu mừng năm mới, ừ, chúng ta lại đứng chung một sân khấu rồi này. Tôi thấy đôi mắt chứa ngàn vạn sao trời của em rưng rưng nước mắt khi ôm lấy tôi. Lúc đó tôi đã tự hỏi rằng cái cảm giác ôm trọn em vào vòng tay này đã xa cách tôi bao lâu rồi nhỉ?

Tôi muốn thời gian dừng lại ngay tức khắc, tôi muốn khoảnh khắc này kéo dài vĩnh viễn, tôi mong mỏi và khao khát được trở về những ngày muốn nhìn thì nhìn, muốn nắm tay thì nắm, muốn ôm thì ôm ấy. Sử dụng năng lực của em đi: điều khiển thời gian. Đóng băng nó, tua ngược nó, xin đừng để thời khắc hiếm hoi quý giá này trôi tuột đi mất!

Mà nực cười thật, em làm gì có thứ phép màu diệu kì ấy đâu. Và sự thực tàn khốc bày ngay trước mắt: cái ôm này chẳng thể kéo dài lâu. Hay nói đúng hơn, cái ôm này không được phép kéo dài lâu.

Tôi chủ động thu tay lại trước. Vào mắt người khác lại thành ôm xã giao bình thường, thậm chí tôi còn tưởng tượng ra tiêu đề cho trang nhất báo lá cải ngày mai rồi: "Hai cựu thành viên EXO ôm nhau hời hợt trên sân khấu, gián tiếp xác nhận tin đồn bất hòa?"

Họ biết đâu được những cảm xúc khó tả đang mơn trớn khắp tâm hồn tôi đây?

Chiếc ôm vội vã đã không thỏa mãn được tôi. Nó chẳng giúp tôi vơi nỗi nhớ và mong muốn em tẹo nào. Khi tôi buông em ra khỏi vòng tay mình, cảm giác bỏ lỡ cả thế giới năm ấy lại xuất hiện.

Tiệc tàn, người rời, ánh đèn sân khấu cũng chẳng còn rực rỡ. Liếc nhìn em một chút, rồi lại vội vã thu ánh mắt về, tự nhủ nếu còn duyên ắt có ngày gặp lại, hẹn em vào khi ấy.

[Phàm Thao] Gặp Lại Em, Trông Lại Thời Rực RỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ