Hôn em, Potter (Phần Kết)

1.1K 96 4
                                    

"Harry" Draco rên rỉ, cong người và nắm chặt cánh tay Harry.

"Em hơn cả mong đợi của anh đấy" Harry thì thầm vào tai cậu, đẩy thêm ngón tay thứ tư vào Draco và tay còn lại thì trêu chọc đầu ngực của cậu trai tóc vàng lộ ra trên mặt nước. Cả hai chỉ định tắm cùng nhau thôi nhưng lẽ ra Draco phải biết khi cậu ở một mình với Harry, kiểu gì cuối cùng cũng sẽ dẫn đến làm tình. Cậu có thể cảm nhận được vật dài cương cứng của Harry chạm vào lưng mình, cậu dựa lưng vào lồng ngực Harry trong khi chồng cậu dựa vào cạnh bồn tắm.

"Harry, làm ơn" Cậu cầu xin và cuối cùng Harry cũng rút ngón tay ra, cậu trai tóc vàng ngồi dậy để Harry đặt dương vật vào giữa khe mông cậu. Draco hạ người xuống và rên rỉ. Lúc trước cậu đã phải mất khá lâu để có thể làm quen dần với kích thước của Harry, nhưng bây giờ cậu luôn cảm thấy trống rỗng khi không được Harry lấp đầy bên trong.

"Chết tiệt" Harry trầm giọng rên rỉ, tay đặt lên eo cậu trai tóc vàng đang chậm rãi di chuyển trên người chồng mình.

"James!" Cánh cửa bất ngờ bật ra và một cô bé chạy vào khiến Draco cứng đờ ngay tại chỗ, và tất nhiên, Harry vẫn đang ở bên trong cậu "A, chú Harry và chú Draco"

"Hannah!" Draco la toáng lên khi thấy Hannah ở cửa phòng tắm, cô bé là con của Pansy và Hermione, tên của cô bé được đặt theo tên người đã tác hợp cho Pansy và Hermione và cũng là chủ quán rượu mà Draco và Harry tình cờ gặp nhau bảy năm trước, cô bé có mái tóc màu nâu và đang ôm một con búp bê Monster High trên tay "Cháu làm gì ở đây thế?"

"Cháu chơi trốn tìm với James, cháu nghĩ ảnh sẽ ở trong này" Hannah bĩu môi "Còn hai chú đang làm gì vậy?"

"À, hai chú đang tắm bong bóng thôi, cháu yêu" Cậu nói khi Harry nhanh chóng đẩy bọt bong bóng lên để cô bé không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì không phù hợp.

"Hannah!" Pansy lao vào phòng tắm và Draco thầm rên rỉ, đúng là mẹ nào con nấy, sao cả hai cứ thích xông vào phòng thế nhỉ "Trời ơi"

"Chú Harry và chú Draco đang tắm bong bóng đó mẹ"

"Ừm, mẹ có thể thấy được, con yêu" Cô che mắt Hannah và nhìn cả hai với đôi mắt mở to.

"Con có thể vào cùng được không mẹ?"

"Ôi con yêu" Pansy cười khẽ, lùi lại và kéo con gái theo "Có lẽ con nên đi tìm James, mẹ nhớ là đã thấy James ở trong phòng bếp" Cô nói và cô bé la lên trước khi chạy ra khỏi phòng. Pansy quay người lại nhìn hai người và lắc đầu với hai tay chống nạnh lên "Thật đáng xấu hổ! Sao hai người lại có thể làm như vậy được?"

"Con bé tự nhiên xông vào, Pansy" Draco vặc lại, di chuyển người một chút và trừng mắt nhìn người bạn thân nhất của mình "Bồ nghĩ mình phải làm gì đây hả?"

"Có chuyện gì với cậu ấy vậy?" Pansy chỉ tay và Draco quay lại thì thấy Harry đang khá là cáu kỉnh sau lưng mình.

"Gì vậy?"

"Chỉ là... em đang giữ chặt anh và chuyển động" Harry càu nhàu, nhắm chặt mắt lại trong đau khổ. Draco mở to mắt và nhận ra mình đang ngậm chặt cây hàng cứng ngắc của chồng suốt từ nãy đến giờ.

"Khuân mặt gợi tình của Harry, ngon đấy" Pansy nhếch mép cười, khoanh tay đứng dựa vào tường "Uầy, xem kìa, Draco" Cô nói và nghiêng đầu sang một bên "Bong bóng hết che được nữa rồi kìa"

"Ôi trời ơi" Cậu gom nhiều bọt bong bóng hơn đến chỗ mình và nghe được tiếng Harry thở dốc, có vẻ như vừa nãy cậu đã vô tình siết chặt lại "Pansy, ra ngoài ngay"

"Được thôi" Cô giơ hai tay đầu hàng và mở cửa "Chỉ là có thể làm nhanh một chút được không? Mình không thể bỏ lỡ lễ Tạ ơn ở Hang Sóc chỉ vì hai người được đâu, Molly sẽ làm món khoai mình thích cho mình."

"Phắn ra ngay, Pansy" Draco hét và Pansy cười lớn trước khi rời đi, cậu trai tóc vàng quay lại và ôm lấy mặt Harry "Anh ổn chứ? Em có làm đau anh không?"

"Đau? Anh đã phải cố gắng để không lên đỉnh đấy" Harry nói, cậu trai tóc vàng cười khúc khích với anh và dán chặt đôi môi họ với nhau. Trong suốt bảy năm bên nhau, Harry đã cho cậu thấy anh yêu Draco nhiều như thế nào như anh đã hứa, và Draco cũng vậy. Đúng như những gì Pansy nói, cậu muốn yêu và được yêu, và cậu đã có được nó từ khi ở bên Harry, tình yêu của cả hai là tất cả những gì Draco khao khát và thậm chí còn hơn thế nữa, tình yêu của hai người dường như... đã vượt ra rất xa, hơn cả thế giới này, nó nhiều tới mức mà Draco không thể diễn đạt hết bằng lời được. Và như lời thề nguyện trong đám cưới cách đây năm năm của cả hai, họ có cả phần đời còn lại để tiếp túc cho nhau thấy tình yêu của mình. Draco mở mắt ra và nhìn Harry, mỗi lần nhìn chăm chú vào đôi mắt xanh lục ấy khiến cậu lại càng yêu chồng mình hơn, và mỗi khi cậu cười, đồng tử của Harry vẫn sẽ giãn ra như những lẫn khác. Cuối cùng thì cậu cũng có một cái kết hạnh phúc, Draco chạm vào trán Harry và mỉm cười, thở ra nhẹ nhàng và ôm lấy khuân mặt của chồng mình "Vậy, mình đến đâu rồi nhỉ?"

-------
Dịch chương cuối đóng lại năm 2020
Năm nay là năm đầu tiên đón năm mới một mình, vừa gõ máy vừa xem pháo hoa cũng là một trải nghiệm khá là dui *lol*
Chúc mọi người năm mới vui vẻ nha!
------
Link truyện của tác giả mình để ở phần giới thiệu, các bạn thả Kudos và cmt cho bạn ấy nhé, còn đây là acc wattpad của bạn ấy nè, nhiều truyện hay lắm: daddiesdrarry



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 01, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(HarDra) Hôn em, Potter Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ