.nắng không đáng ghét như tớ nghĩ.

517 41 1
                                    

cơn gió mùa hạ lại tràn về giữa tiết trời nóng nực, mang theo luồng khí hanh khô khiến người người khó chịu. taehyun luôn ghét nắng. vì nó lúc nào cũng khiến taehyun phải chật vật, đặc biệt là trong khi thời tiết đang vào độ nóng nhất của mùa hè, ánh nắng càng như ép anh đến gần hơn với giới hạn mà bản thân có thể chịu đựng được.

taehyun nghĩ việc dành thời gian ở trong nhà, ngồi trước quạt mát và đọc quyển sách bản thân yêu thích tuyệt hơn rất nhiều so với việc phải “đày đọa” bản thân trước ánh mặt trời. taehyun cũng không thể hiểu được vì sao lại có nhiều người thích ra nắng chơi đùa đến vậy. ấy thế mà hôm nay, thật đen đủi làm sao mẹ nhờ taehyun đi ra ngoài mua vài nguyên liệu về nấu bữa tối. vậy là taehyun - một người còn ghét nắng ngang ngửa việc phải chạy bộ đã chấp nhận bỏ qua “hận thù” mà lặn lội dưới cái trời nắng chói chang đến độ muốn cháy tóc chỉ để mua đồ về cho mẹ, vì taehyun là con ngoan mà.

vừa rảo bước trên đường về nhà sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, miệng liên tục lẩm bẩm thầm rủa cái tiết trời đáng ghét này. trong một khoảnh khắc lơ đễnh vì ánh nắng chói chang, taehyun đã không chú ý đến việc có một người chạy sượt qua mình, tay cậu vô tình đụng trúng giỏ đồ anh vừa mới mua. taehyun giật mình thả tay ra, cái giỏ cũng theo đó mà rơi xuống.

rồi âm thanh đồ đạc va đập với mặt đất vang lên. taehyun khẽ buông một tiếng thở dài: ‘thôi xong, vỡ vỉ trứng rồi’. mẹ kang nhất định sẽ mắng anh. trong lúc taehyun còn đang ngẩn người tìm giải pháp, cậu bé kia cũng quay lại nhìn vỉ trứng bị vỡ hơn một nửa mà liền bối rối xin lỗi anh.

"cậu gì ơi, tớ xin lỗi..." - cậu trai này có một giọng nói vô cùng trong trẻo, dịu dàng, thanh âm hơi run run thể hiện rõ sự bối rối và hối lỗi của cậu khi gây ra tình cảnh này.

kang taehyun nhất thời không biết phản ứng như thế nào, vì đây là lần đầu tiên anh gặp một người có giọng nói hay đến như vậy. với cả trông cậu ấy thuần khiết như thiên sứ giáng trần, trong một khoảnh khắc khi nhìn thấy người con trai đứng trước mặt, taehyun chợt quên mất tình cảnh mà mình đang gặp phải.

"cậu gì ơi, hay tôi đền tiền cho cậu nhé?"

"hả, à ừ" - taehyun giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ của bản thân mà liền gật đầu đáp lại cậu thanh niên kia - "cậu mới chuyển đến đây à? trông cậu lạ quá, mình chưa gặp cậu bao giờ thì phải."

cậu trai kia đang lục trong túi quần để kiếm tiền thì khẽ ngẩn ra, ngước mắt lên nhìn taehyun rồi lập tức trả lời

"à không, tại hôm nay bố mẹ tớ có việc quan trọng nên tớ đi cùng bố mẹ sang khu phố này một chuyến thôi, tầm tối tớ phải về rồi. tớ tên kai, cậu tên gì?"

"taehyun."

"tớ nghe nói chỗ này có một nơi đón nắng đẹp lắm, nên tớ muốn tranh thủ đi xem thử ấy. taehyun có biết chỗ đó không?”

ồ, chỗ anh có một nơi như vậy à? sao taehyun lại không biết nhỉ? hay vốn dĩ do anh ghét ánh nắng nên chẳng bao giờ hiểu được việc được đắm chìm trong hơi ấm mà nó mang lại sẽ rất thú vị?

"tớ biết chỗ đó ở đâu đấy, cậu có muốn đi cùng tớ không?" - kai xòe tay ra trước mặt anh, miệng nở nụ cười tươi rói.

"ừm" - lần đầu tiên trong đời, anh đồng ý đi ngắm nắng, và còn là với người lạ.

không hiểu sao taehyun lại cảm thấy kai rất thuần khiết, ấm áp và trong veo. như là, hiện thân của nắng vậy. nên nỗi lo về nửa vỉ trứng bị vỡ nhanh chóng mờ dần rồi tan biến khỏi suy nghĩ của taehyun.

"đi thôi nào" - cậu bắt lấy bàn tay anh rồi kéo anh đi theo với mình. taehyun vốn không thích vận động nhiều nên mới chạy có chút xíu là anh đã mệt bở hơi tai, nhưng không hiểu sao trong lòng đột nhiên lại cảm thấy vui vẻ vô cùng khi đi cạnh người bạn mới quen này.

kai dẫn anh tới một đồng cỏ xanh bát ngát, nắng chiều rơi xuống từng kẽ lá, lướt qua những giọt nước còn đọng lại sau trận mưa rào đêm qua. kai ngước mặt lên, đón ánh nắng tràn xuống, cảm nhận sự ấm áp mà nắng đang lan tỏa trên da mặt mình. vài hình thù khác của nắng chiếu rọi lên quần áo cậu, ôm lấy cơ thể cao lớn, bọc huening kai trong một vầng sáng mờ ảo. trông cậu lúc này chẳng khác gì thiên sứ đích thực cả. taehyun ngẩn người thêm một lần nữa, thầm cảm thán nắng đẹp thật. đẹp là do bản chất nó như vậy, hay đẹp là do có cậu?

"taehyun nè, lại đây chơi với tớ nè, nắng ấm lắm luôn đó" - kai cười dưới ánh nắng mặt trời, quay sang chớp mắt nhìn anh, khiến trái tim anh đột nhiên xuất hiện một cảm giác lạ lẫm chưa từng có.

"à tớ không thích nắng cho lắm..." - taehyun bối rối nhìn vào đôi mắt trong veo của kai, ngượng ngùng cười.

"chán thế, vậy tớ tặng cậu cái này nè" - kai vừa nói vừa rút ra trong túi quần một chiếc ghim cài hình hoa hướng dương được thiết kế rất tinh xảo

"đây là gì vậy?"

"ghim cài hình hoa hướng dương đó. nếu cậu không thích nắng thì cái này sẽ giúp cậu nè."

taehyun nghi hoặc nhìn về phía huening kai, người lúc này đang say sưa thuyết minh cho anh nghe về chiếc ghim cài xinh xắn.

"mẹ tớ bảo hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời, hướng về nơi có ánh sáng, trông chờ được nắng chiếu rọi. tớ nghĩ nó sẽ giúp cậu hiểu được nắng đẹp và quan trọng đến nhường nào." - kai dịu dàng giải thích, đôi mắt long lanh ánh lên niềm thích thú.

taehyun lắng nghe chăm chú, trong lòng khẽ nhộn nhạo vì suy nghĩ ngây thơ mà rất đỗi đáng yêu của huening kai. anh không nghĩ là trên đời sẽ còn người nghĩ rằng việc tặng ai đó một món quà nhỏ sẽ khiến họ có thiện cảm hơn với thứ mà họ vốn dĩ chẳng hề yêu thích. dù vậy, taehyun vẫn mỉm cười đón lấy ghim cài hoa hướng dương, nắm chặt nó trong tay như vật báu.

"cảm ơn cậu nhé, kai."

"hì hì, cậu thích là được rồi."

sau cùng thì, taehyun cảm thấy nắng thật ra cũng không quá đáng ghét như anh thường nghĩ. có lẽ một phần là do có huening kai, rất dịu dàng và ấm áp dắt anh bước về phía ánh mặt trời.

-
Written by Icey
Beta by Mầm Đào
-

• 010121 •
Đây là quà cho chị Huệ, nên vui lòng mọi người đừng xách nó đi đâu nhé (trừ khi chị ấy cho phép.)

tyunning | last person i have is you Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ