Chương 1 [ Khắc Cốt Ghi Tâm]

13 3 0
                                    

Thế là nào là khắc cốt ghi tâm.

Thế nào là thiên trường địa cữu.

Đều là lừa gạt!

7000 năm, y đã ở đây đợi hắn đúng 7000 năm. Từ một thiếu niên vô lo vô nghĩ, giờ lại trở thành một lệ quỷ chứa đầy oán niệm.

Thân thể khi xưa sớm đã hoá mây khói. Không còn lưu lại nữa rồi.

" Ngươi nói xem , hắn sẽ trở về tìm ta chứ? "

Bạch y nam tử một thân tràn ngập oán khí, đôi mắt đen huyền sâu thăm thẳm. Khó lòng nhìn thấu. Khuôn mặt tuấn mỹ bất phàm, tựa như ánh dương ấm áp.

Cảnh vật xung quanh hoang tàn đến đáng sợ. Xương cốt chất đầy khắp nơi, không có một bóng sinh vật nào hiện hữu nơi đây.

Một cánh rừng đen không thấy lối thoát, một nam tử lạnh lùng đứng đợi không hề ngoảng đầu nhìn lại.

" ... "

Quỷ hồn đứng bên cạnh lặng người nhìn chăm chăm vào y. Câu nói này đã vô số lần được thốt ra từ miệng Liên Tự.

Mỗi lần đều là một câu trả lời khác nhau, nhưng kết quả đều tương đồng.

Hắn vẫn không quay về!

" Nếu hắn không về, ta liền đem một người trong làng ra giết! Ta muốn xem xem, là hắn nhẫn tâm hay là ta độc ác. "

Đôi mắt đen huyền kia của y loé lên tia sát khí nồng đậm. Chầm chậm quay lưng rời đi, từng bước từng bước tiến vào cánh rừng âm u kia.

7000 năm trôi qua, nơi đây sớm đã không còn một bóng người nữa rồi. Tất cả thôn dân đều bị Liên Tự một đêm giết sạch.

Uống máu, lột da, rút gân từng chút từng chút hành hạ bọn họ.

Mong muốn cuối cùng là mong nam nhân đó biết được tin mà quay trở về tìm y.

Ngày này sang ngày khác, vạn dặm xung quanh đây đều không còn một ai.

" Chủ nhân, kẻ đó giờ đây cũng không còn là người mà ngài có thể với đến được nữa rồi. "

Quỷ hồn dần dần biến mất.

Nam nhân đó rốt cuộc bây giờ ra sao? Đã đầu thai hay đã thăng tiên.

Hoặc là từ sớm đã hoá thành quỷ không còn lưu lại chốn nhân gian nữa rồi?

...

" Thiên đế, người cứ vậy mà mặc y muốn làm gì thì làm sao? "

Dạ Hoán Tinh Quân cúi đầu hành lễ.

Nam nhân kia một thân cao quý, trong mắt hắn không hề vướng lấy một hạt bụi hồng trần nào. Nét mặt lạnh lẽo đáp lời.

" Cứ kệ y . "

Vô Tuân quay lưng rời đi. Đôi mắt vẫn còn vươn vấn một chút hình bóng nam nhân dưới nhân gian kia.

Hắn không phải ai khác. Mà chính là nam nhân mà Liên Tự ngày đêm tâm tâm niệm niệm.

Lưu luyến không rời.

Bạch Vô Tuân, kẻ đã vứt bỏ y 7000 năm.

Giờ đây lại chính là Thiên Đế cao cao tại thượng của Cửu Trùng Thiên.

" Thiên Đế, nam nhân đó sớm đã không còn. "

" Giờ đây đã hoá thành lệ quỷ , giết người không ghớm tay. Người hà có gì... "

Dạ Hoán Tinh Quân lớn giọng. Nét mặt hắn lúc này dường như có chút sợ hãi. Dứt khoát quỳ xuống mặt đất.

Chính điện lúc này yên tĩnh đến lạ thường. Không hề có bất kỳ tiếng động hỗn tạp nào.

" Ngươi đây là nghi ngờ cách làm việc của bổn toạ? "

Vô Tuân lạnh giọng. Nét mặt trầm ổn nhìn xuống, uy áp lúc này trở nên bức người.

" Thần không dám. "

Hắn vậy mà nhẫn tâm nhìn y ngày càng xa đoạ, trở thành lệ quỷ oán niệm đầy người. Ngay cả thân nhân y cũng không nương tay.

Giết sạch trong một đêm.

Máu tươi nhuốm đầy đôi tay trắng ngọc của Liên Tự.

Tất cả nam nhân đều bạc bẽo vô tình vậy sao?

" Chủ Nhân... "

" Chủ Nhân... Đừng giết người nữa... "

Liên Tự giờ đây đã mất đi lý trí, y lang thang khắp nơi. Tìm người để giết, tìm quỷ để diệt.

Không tha cho kẻ nào.

" Cút! "

" Ta phải giết! Giết hết bọn chúng! "

A

Aa

Aaaa

_ còn _

#Hânn <33

Ta đợi!

Đợi ngươi trở về tìm ta...

Hoạ Quỷ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ