[ Chương 2 ]
A
Aa
Aaa
Y điên loạn gào thét, hồng y rực rỡ nhuốm đẫm máu tươi. Ánh mắt y dần dần mất đi nhận thức.
Rơi vào tâm ma.
" Vô Tuân, ngươi... Vì sao không quay lại tìm ta. "
" Ngươi chán ghét ta đến vậy sao ?"
Liên Tự ngã khụy xuống mặt đất lạnh lẽo, thân thể run lên trong vô thức. Đôi tay thon nhỏ dần dần trở nên mờ nhạt.
Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Nam nhân bạch y từ trên trời giáng xuống, một cái phất tay của hắn. Khắp nơi đều phát sáng, mặt đất hiện lên những dòng chữ đỏ.
Trận pháp...
Là trận pháp diệt quỷ...
Phàm là quỷ, chỉ cần rơi vào tranh diệt quỷ đều không thể trốn ra khỏi.
Một là hồn phi phách tán, vĩnh viến không được hoá kiếp.
Hai là tìm cách giết đi người lập trận.
Ba là trở thành Quỷ vương, nhưng...
Cách thứ ba, chưa từng có kẻ nào có thể. Vạn năm nay chưa có, vạn năm sau chắc hẵng cũng không thể có.
Bởi vì, Quỷ vương... Là vua của loài quỷ, kẻ tâm mang oán niệm sâu đậm. Sát niệm lại càng nặng hơn.
Hiện tại khắp Thiên Hạ, chỉ có 2 Quỷ vương.
Lần lượt là...
Thích Tiêu [ tự Hắc Vương ] , một tên điên... tự tàn sát thân nhân, diệt cả tộc của bản thân.
Mặc Lưu Quang [ tự Bạch Vương ], kẻ này lại càng nguy hiểm. Từ một thượng thần thiên giới, vì yêu mà hoá điên. Vì yêu mà nhập ma.
Cũng vì yêu mà đoạ quỷ, trở thành quỷ vương. Xưng bá một phương .
" Chủ nhân. "
Quỷ hồn Tự Túc gầm lớn, hắn muốn tiến thêm một bước nhưng bất thành. Bị trận pháp đánh văng ra xa.
Mảnh hồn phách nhỏ nhoi cũng chỉ có thể chống cự một chút. Trưng mắt nhìn y bị tên nam nhân kia hành hạ.
" Ha ."
" Lại là một con quỷ ngàn năm, xem ra hôm nay ta gặp may rồi. "
Hắn không ai khác chính là đỉnh đỉnh đại danh Bạch Miên Phiêu, bật thầy diệt quỷ nổi tiếng khắp
thiên hạ.Không ai không biết hắn.
Người nhìn thấy hắn đều phải sợ hãi khuất phục.
Còn quỷ vừa nghe đến tên hắn đều không dám làm càng.
" Ngươi là ai? "
Liên Tự cất giọng, đồng tử của y giờ đây đã hoàn hoá đen. Một màu đen huyền bí, sâu thăm thẳm.
Không ai có thể nhìn thấu.
Thanh âm lạnh như băng. Y lẳng lặng nhìn chăm chăm vào tên nam nhân bạch y trước mắt. Không lấy chút động tĩnh.
Loại ánh mắt không hề mang bất cứ cảm xúc nào, lại khiến người khác lạnh thấu xương thấu tủy.
" Bạch Miên Phiêu. "
Hắn mỉm cười đáp lời, ý cười đẹp đẽ động lòng người.
Hoá ra hắn còn là một đại nam nhân phong lưu tuấn lãng, tư dung nổi trội hớn người.
" Bạch? "
Y trầm mặt, ngữ khí dần dần trở nên sắt bén. Ánh mắt từ ảm đạm trở nên hung bạo.
Cảnh vật khắp nơi trở nên u ám đến lạ thường, cây cỏ dần dần héo khô.
Mặt đất nơi y đứng trở nên đen sì.
Ha
Hahahaha
Hahahahahaha
Liên Tự bật cười sằng sặc, cười đến cong cả người. Cười đến nét mặt dần trở nên xấu xí quỷ dị.
Đúng vậy!
Bạch Miên Phiêu, hắn chính là hậu duệ Bạch gia. Tử tôn của Bạch Vô Tuân.
Kẻ mà y 7000 năm vẫn luôn chờ đợi, vẫn luôn thầm ái mộ.
" Hậu duệ Bạch gia ?"
Ầm!
Trận pháp mà hắn bày ra giờ đây đã bị hủy, kẻ hắn giam cầm thì đang giận dữ tiến gần về phía hắn.
_ Còn _
#Hânn <33
Ta đợi ngươi, đợi ngươi lâu đến vậy.
Đợi đến khi ta thành quỷ, đợi đến khi ta nhập ma. Tâm mang đầy oán niệm.
Ngươi vẫn không chịu quay về.
Giờ đây lại đưa tử tôn của ngươi đến trước mặt ta.
Hahaha
Là đang muốn khiêu khích sự nhẫn nại của Liên Tự ta sao?
...
Ủng hộ tuii đii mọi người ơi <33
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoạ Quỷ
RomanceNăm xưa, hắn từng hứa sẽ trở về. Trở về bên cạnh y. Nhưng đã 7000 năm, hắn không hề trở về. Cũng không có tin tức gì. Liên Tự sớm đã không còn là người, hoá thành lệ quỷ. Vĩnh viễn đợi hắn, ôm hận, ôm mộng đợi hắn trở về. Còn nam nhân bạc bẽo đó...