Chương 2

611 66 0
                                    

Edit: Văn

Beta: Tam

Ôn Nhạc Ninh nửa đêm dậy đi toilet, ánh đèn mờ dịu của nhà vệ sinh tràn ngập xua tan ít bóng tối.

Bỗng, Ôn Nhạc Ninh nghe thấy một tiếng vang. Anh cảnh giác khoá vòi nước, cẩn thận nghe ngóng.

Tiếng động có vẻ rất gần, Ôn Nhạc Ninh cất bước đi về phía cửa.

Ở trước cửa hình như có một cái bóng đen cuộn tròn, Ôn Nhạc Ninh không thấy rõ lắm.

Anh bật đèn phòng khách.

Căn phòng bất chợt sáng lên làm Ôn Nhạc Ninh híp mắt, cũng khiến anh nghe được một tiếng rên rỉ ——

Là Giang Bắc.

Hắn vẫn mặc trên người bộ quần áo lúc đi, bây giờ cả người ướt nhẹp nằm ngủ trước cửa. Dường như ngủ rất không yên, miệng lải nhải.

Ôn Nhạc Ninh vội vàng đi tới, lay Giang Bắc: "Giang Bắc? Sao lại ngủ ở đây?"

Giang Bắc nhíu mày khó khăn mở mắt, hắn ngơ ngẩn nhìn Ôn Nhạc Ninh: "Vợ ơi ... Em lạnh ..."

Ôn Nhạc Ninh nâng hắn dậy, vô tình chạm lên trán Giang Bắc: "Sao nóng thế này? Em sốt rồi." Giang Bắc hình như rất mệt mỏi, không lên tiếng.

Ôn Nhạc Ninh đỡ hắn vào phòng ngủ, vội vàng cởi bộ quần áo ướt đẫm của hắn ra.

"Giang Bắc, mau đi tắm đi, không là còn khó chịu hơn." Anh gọi một hồi mà Giang Bắc lại như chết ngất rồi ấy. Khuôn mặt anh tuấn đỏ hồng, còn vương mấy vệt nước mắt, nhìn hết sức đáng thương.

Ôn Nhạc Ninh đành đỡ hắn lên lần nữa, giúp hắn tắm vội bằng nước ấm, sau đó nhét Giang Bắc vào ổ chăn, trùm kín mít.

Ôn Nhạc Ninh lại sờ trán Giang Bắc, vẫn còn rất nóng. Anh quay ra phòng khách tìm hộp thuốc, cầm thuốc hạ sốt với thuốc cảm rồi rót ly nước ấm mang vào.

"Giang Bắc, uống thuốc đi. Uống thuốc xong ngủ tiếp." Ôn Nhạc Ninh không biết rằng giọng điệu của mình đang mềm nhẹ chưa từng thấy. Anh đỡ Giang Bắc dậy nửa dựa vào đầu giường.

Giang Bắc vô thức nương theo động tác của anh, ngoan ngoãn uống thuốc, rồi nằm lại trên chiếc giường ấm áp.

Ôn Nhạc Ninh đứng dậy định đi nhưng bị Giang Bắc túm chặt góc áo. Anh xoay lại nhìn hắn, Giang Bắc nước mắt lưng tròng nhìn anh: "Vợ ơi, ngủ với em đi."

Ôn Nhạc Ninh hơi buồn cười, anh ngồi xổm xuống xoa đầu Giang Bắc: "Không phải em đòi chia phòng ngủ à? Sao bây giờ lại muốn ngủ chung rồi?"

Giang Bắc lầm bầm nhưng vẫn không buông tay ra.

Ôn Nhạc Ninh nhéo tay hắn: "Anh đi lấy vài thứ thôi, lát nữa về ngủ với em được không?"

"Thật sao?" Giang Bắc như hóa thành trẻ con trong một đêm, vẻ mặt bất an.

Ôn Nhạc Ninh gật đầu, dịu dàng nói: "Thật."

Lúc Ôn Nhạc Ninh quay lại thì bị Giang Bắc kéo thẳng vào chăn, bị hắn ôm chặt cứ như một cái gối ôm to đùng.

"Sao anh đi lâu thế?" Giọng Giang Bắc ấm ức truyền tới từ phía sau.

[Edit] Bỗng phát hiện vợ không yêu tuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ