Không định nghĩaa

135 12 0
                                    

***
Vẫn sẽ có những nỗi nhớ nhỏ nhỏ con con nào đó chưa được đặt tên. Nhưng chắc chắn đã từng xuất hiện rất nhiều lần ,khiến người ngoài vẫn có thể cảm nhận được đó là sự hiển nhiên "P'Pluem... chẳng có anh ở đây Mon cô đơn lắm. Mon nhớ anh! Sớm trở lại nhé! Hoặc là Mon sẽ tới ChiangMai tìm anh... !"
***___________
Gần như cuộc sống luôn cho ta nhiều cảnh dù diễn hay thật cũng sẽ bắt ta đi qua một đoạn đường chông gai mới có đường thẳng.
Có ngày nào đó mà 2 cái con người này không làm phiền tới cả cái công ty này không? Em thì đi biểu tình " anh ấy lại cãi em rồi, anh lớn mà không nhường em nhỏ", hay anh sẽ đi giải thích " em ấy bướng lắm, không ngoan như mọi người thấy đâu" . Mọi lúc như vậy thì cả cái công ty sẽ chỉ biết cười mà cho qua chứ đừng dại dột mà đứng lại hỏi có chuyện gì xảy ra nhé. Đứng cả ngày chỉ việc nghe thôi, cũng đừng mong tới công ty quẹt thẻ nhưng đứng hóng chuyện mà có tiền lương nhé. Đã gọi là "cẩu lương" thì tất nhiên là  " MIỄN _ PHÍ". Mà cãi nhau miệng thế thôi, chứ em đi bên trái anh lại giám đi bên phải ý à, em bảo sáng em thích ăn bánh ngọt với sữa hồng anh lại gọi cơm_ phở_ bún với nước lọc xem.  . . Anh ấy à mắng em nhưng vẫn chiều em lên mây. Vậy mà vẫn giám cất lời trách Pocal chiều hư em. Thưa ngài Tay Tawan để lần sau họp Pocal sẽ mang giúp ngài cái gương đi cho ngài soi nhé. Nhà thì giàu mà kiệt sỉ ghê, có cái gương không mua nổi! Có lần quay game P'Arm chẳng ghen tị mà bảo dù cho New có sai tới cỡ nào thì trong mắt Tay , New vẫn là hoàn hảo nhất, chẳng bao giờ chê em đâu. Nhưng mà bước dài đường sẽ có những lần hụt chân. Sáng sớm ra là ai đào lên được cả tập ảnh thủa nào của em, trong đó có một cô gái đã chụp với em rất nhiều bức lại còn được gọi là người tình bí mật của em nữa chứ. Ảnh này chụp em bao giờ mà anh lại không biết thế. Bạn nào của em mà anh vẫn chưa biết nhỉ? Vậy cô gái đó với em là gì mà mặt em lại vui tới thế? Anh vô tình lướt vào nhóm Pocal đọc bình luận thôi mà lại thấy có gì bức bối rồi. Anh nhất định sẽ hỏi em cho ra lẽ!
hôm ấy đi tập nhảy cho bài diễn sắp tới của 2 anh em, vì nhiều việc anh cũng quên luôn việc hỏi em, nhưng vì sáng sớm đã bứt rứt trong lòng khiến anh hôm nay cũng dễ nổi quại quá. Cô giáo dạy nhảy chỉ bảo " mọi lần khi hát xong New hay chồm lên bắt Tay cõng, vậy lần này cuối bài hãy để New cõng Tay 1 lần nhé!" Cái mặt New lại bắt đầu phụng phịu " anh ấy lớn nặng lắm chị à, em mà cõng anh ấy xong chắc bị thụt mất đốt sống luôn"
_ nhưng rõ ràng là em cơ hơn anh, em còn cả nặng hơn anh nữa đấy nhé! Em lại bắt đầu kêu than vô lý rồi.
_ anh lớn hơn em, cả đời này anh vĩnh viễn lớn hơn em. Lên anh nhường em đi.
...
Lại cãi nhau nữa rồi, gia vị này rất ngán ngẩn với cả thế giới, nhưng lại vừa hay với Tay Tawan và New Thinipoom. Cãi nhau tới banh bét cái phòng tập người ta xong thì cũng trưa. Mà ai cũng thấy lạ là sao hôm nay anh cãi giỏi thế, hôm nay lại không chịu thua em câu nào cơ. Cả phòng đi về phía nhà ăn, chỉ là dẫn đầu hôm nay lại là cái người có nối ăn sạch lành mạnh nhất_ không cần vội vàng nhất Tay Tawan. Còn thụt lùi lề mề về sau nhất lại là cái người ham ăn có tiếng New Thinipoom. Hôm nay lạ thật, anh chẳng nhường em nữa, mà cũng chẳng đợi em đi cùng. Cả buổi chiều cái phòng tập nhảy này cũng chẳng còn tiếng cãi nhau chí choé nữa, cũng chẳng có pha trò hề nào cho mấy chị saft cười ngặt ngẽo nữa. Bình thường Tay sẽ nhảy dở lắm, dạy tới cả chục lần vẫn chẳng chịu thuộc, New thì hát cũng chẳng bao giờ bắt được nhịp vào. Vậy mà xem nay 2 anh em làm rất tốt.
Khiến cho ông chú ưa an tĩnh như Off Jumpol cũng phải lên tiếng " tao có cần nhìn hình ảnh mà tự đoán nội dung không?" Trả lời Off là cái gật đầu im lặng của cả phòng. Rồi Off lại tự mình lên tiếng: " tao yêu cái sự yên bình này, 2 đứa chúng mày cứ thế nhé. Tất nhiên đừng có làm phiền tao đấy, đúng trẻ trâu luôn"
_ Papii anh có thể bớt lời được không? Gun vội lên tiếng trước sự đi quá xa của Off. Hình như cậu cũng cảm thấy sự sai sai , giận dỗi _ làm lành hình như chưa bao giờ quá 5 phút với 2 con người này thì hôm nay là ngoại lệ.
Đáp ứng sự chờ đợi của Off thì cả công ty gần như luôn bình yên cho cả tháng sau đó, nhưng mà bình yên tới đáng lo lắng. Không còn anh lớn than phiền em nhỏ cãi bướng, lì lợm mà còn ham ngủ nữa, không có em nhỏ to xác nào nằm dài trên sofa nhõng nhẽo anh lớn bắt nạt em ! Mọi người cũng rất thắc mắc có chuyện gì giữa 2 con người ngoại lệ của nhau này vậy . Nhưng mà anh thì vô cớ giận em không hỏi, em thì giận dỗi cũng chẳng biết mình sai ở đâu thành cái câu xin lỗi cũng là ngoại trừ luôn!
Đến ngày nhạc hội diễn ra, tới phần giao lưu fan, mọi ánh mắt fan đều nhận ra hình như 2 anh em không còn thân thiết với nhau nữa. Khiến anh MC cũng gặng hỏi " hôm may chúng tôi thấy rất thiếu gia vị thường ngày của 2 bạn đấy nhé" . Trước khi Tay chuẩn bị trả lời, New đã dành trả lời trước bảo " anh ấy đang giận em đấy ạ, anh ấy hết thương em rồi" thì cảdãy ghế đồng thanh "Ồh..." một tiếng , thì ra đang giận dỗi nhau. Tay ngượng ngừng cười, nhưng lại thấy rất khó chịu " em lại còn không biết mình sai nữa ah", nhưng anh không nói thì ai biết New đã sai cái gì mà sửa. Tới giờ về hôm ấy, New đã cố tình đợi anh mà không về cùng mọi người. Còn anh nào đấy thì thấy em đứng đợi lại còn trốn, hiện tại là thật sự rất giận em.
Nhưng anh quên mất em lì lợm thế, không đợi được thì sẽ không về luôn. Trời bắt đầu đổ mưa, em thì vẫn đứng chờ. Có phải may mắn lắm mới gặp một anh saft vì dọn dẹp về muộn mà bắt kéo em lên xe đưa về.
Cũng chẳng biết hôm nay em bước chân ra khỏi nhà bên nào, giờ nào hay đã đắc tội với vị tiên chi nào, mà giờ này IG thì nhảy loạn , twitter thì lên top #teamTay. Vấn đề là fan kêu em làm anh xấu mặt, bảo em vô lý, bảo em chỉ biết tới bản thân mình.... bảo họ thương anh lớn, có lẽ anh lớn đã chịu đủ em lâu rồi...! Cái mạng xã hội này đúng là con dao nhiều lưỡi, mà cái ngành giải trí này đúng là chọn vào một mồi lửa. Nhưng cách chọn thì vẫn chỉ có thể là im lặng. Em nhỏ mệt rồi, vẫn biết đổ người dính nước mưa thế này xuống giường thì mai ốm sẽ làm bạn em ngay, mà cứ kệ đi . Dù sao cũng chẳng thoát nổi, ốm sốt gì em cũng quen rồi, sáng vẫn vác cái xác khô ấy đi làm trước bao lo lắng của mọi người. Ai ai cũng biết cái sự việc bão mạng tối qua đang đổ lên đầu em. Nhưng cũng chỉ giám lại gần ôm em an ủi, chứ chẳng biết lựa lời nào cho em nhẹ lòng cả. Còn em thì phải mạnh mẽ thôi, cái người chiều hư em đâu có ở đây đâu mà em giả vờ ốm yếu được .
Sau ngày hôm ấy, Tay đã cùng hội 91 đi quay game tại đảo Phuket rồi. Quay mấy tập chắc là mất cả chục ngày nữa, bình thường bọn này giận nhau rất chi hay lải nhải còn lần này lại im re, thấy chướng mắt Off cuối cùng cũng chẳng chịu được mà phàn nàn:
_ mày với nó rốt cuộc là mắc bệnh gì?
_ chẳng bệnh gì , muốn đổi không khí. Tay uể oải dựa lưng ghế sau trả lời.
_ rồi thấy sao? Dễ thở không? Off hỏi
_ Có...
_ Có cái đầu nhà mày, tao chương mắt đấy. Chúng mày đúng phiền phức. Off bực mình quát lại
_ chẳng phải mày bảo mình rất thích yên tĩnh à? Tay said
_ thằng quần, mày lại ngứa đòn đúng không?
_ tao là làm theo yêu cầu của mày mà.
_ rồi thì là chuyện gì? Lúc này Arm mới lên tiếng
Tay lục lại cái ảnh mà em cười hớn hở với cái cô gái nào đó chẳng rõ mặt đưa ra trước mặt cho 2 thằng bạn xem. Rồi chẳng nhận được sự cảm thông mà còn bị cười cho mặt mày đỏ tía tai lên phải quát lại
- chúng mày cười đủ chưa?
_ chưa đủ ..... Off vẫn cười ngặt ngẽo ôm bụng trả lời._ vì cái này mà mày làm cho sự việc tới mức này luôn?
_ mày trả lời tao, mày với New hiện tại trong mối quan hệ là gì? Arm có vẻ thắc mắc thằng bạn mà phải hỏi
_ hỏi nó làm gì, rõ ràng quá luôn. ĐANG GHEN đấy. Off chêu thằng bạn đần bên cạnh
_ chẳng là gì cả. Tay chán nản thì thào trong miệng mà trên mặt thì hiện nguyên cục tức
_ sao mày không hỏi em ấy? Làm rõ nó ra. Arm nhẹ nhàng bảo
_ có gì mà làm rõ, cuộc sống của người ta bận gì tới tao.
_ không bận thì cái mặt mày chưng ra cái vẻ tức tối vô lý đấy làm gì? Off thật sự cáu tên bạn già này quá luôn, có tí tình cảm mà không nhận ra, mà IQ cũng ngu hết lượt theo luôn.
_ Tay, chuyện của mày, nếu không phải là bản thân mày thì không có ai giúp mày được. Mày suy nghĩ đi. Mày cảm nhận lại coi mày là có cảm giác gì với New? Tự mình làm rõ mọi chuyện đi trước khi quá muộn. Arm bình tĩnh nói với Tay chuyện cần phải nói rồi im lặng quay đi. Cả xe lại bắt đầu im lặng.
Từ ngày tách hẳn với cuộc sống của anh, New đều mỗi ngày tới công ty rất sớm, rất vui vẻ với mọi người, cùng cười đùa. Chỉ là New không còn hay cằn nhằn, không hay dỗi hờn nữa. Có vẻ như em đã lại trở về em trước khi gặp anh. Mạnh mẽ, độc lập, không còn hay dựa dậm nhưng lại rất cô đơn ! Cũng đặc biệt em đã học được cách ăn lành mạnh hơn rồi, không còn hay ăn bánh ngọt vào bữa chính nữa, có những ngày cả 3 bữa đều lành mạnh bằng nước lọc. Dù sức khỏe có tốt tới mấy thì cũng chẳng tránh được sự ngược đãi , có hôm đang quay school Ranger ngoài trời, New say nắng nằm vật vờ nguyên cả chiều trong phòng y tế. Sau ngày ấy mọi người ép em phải nghỉ phép một tuần không được phép cãi lại nữa. Ừm cảm thấy cũng tốt, Tay cũng sắp về rồi, lại trốn thêm được tuần nữa. New quyết định về nhà gặp mẹ , lâu rồi cậu không về. Có lẽ mẹ đang rất nhớ cậu, cậu cũng lâu rồi thèm cảm giác được quan tâm .
Nói nhớ nhà thế nhưng cái thân thể New có lẽ đã kháng lại quyết định liều lĩnh định lái xe về trong đêm ấy của New. Em đổ bệnh, đúng lúc ghê! New thầm nghĩ, đến cả cơ thể mình mà còn chống đối lại mình. Ma xui quỷ khiến hay gì New sốt bừng bừng mệt mỏi chẳng nhúc nhích được người, mà trong nhà thì lại hết thuốc. New bèn gọi cho Gun nhờ mua đưa qua hộ chứ tầm này mà tự mò đi chắc không có đường quay về. Đúng lúc Gun trên đường đi đón Off quay về, thì cái sự nghiệp mua thuốc chăm sóc cho New hiển nhiên là được sang tên đổi chủ cho cái người mà ai cũng biết là ai kia.
_ Đi đi, về chăm nó rồi làm rõ mọi chuyện với nhau đi. Chúng mày đúng sao chổi luôn ý...phiền chết đi được
Off hất hàm đuổi thẳng cổ thằng bạn xuống khu chung cư của New.
Tay mặt thì miễn cưỡng nhưng chân tay đúng là nhanh hơn não, vội đi mua thuốc hạ sốt mà muốn vác nguyên cái quán thuốc của người ta về phòng New.
Vì mệt nên lúc có người mở cửa phòng New cũng chẳng nhìn mơ hồ xem là ai nữa, người biết mã phòng cậu cũng đều là người đáng tin tưởng ,bao gồm cả anh. New cũng nhẹ nhàng nghĩ đó là Gun mà nhẹ thều thào " Gun , làm phiền cậu rồi" rồi lại thiếp đi. Nhìn cái mặt ngủ trong sự mệt mỏi của New, Tay cảm thấy hình như lần này người sai là anh , vô lý cũng là anh. Rốt cuộc anh đã làm gì để New hành hạ bản thân tới nỗi này. Tay vội đi lấy ít nước nóng ướt lau mồ hôi cho New, nhìn cái tình trạng này chắc tối lại chưa ăn gì mà cứ thế uống thuốc khác nào lại hại New cả.
Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, New ngửi thấy mùi cháo gà mà New vẫn thích ai đó hay nấu cho cậu ăn, mà bất giác giật mình mở mắt giậy. Đúng là dạo gần đây anh rất hay làm mấy trò khiến New bất ngờ :
_ anh đang làm gì trong nhà em thế Tay?
_ ừm làm em tỉnh giấc à? Giậy rồi thì chuẩn bị ăn cháo rồi uống thuốc nhá. Tay ngoảnh lại khi thấy New đã ngồi giậy nhìm chằm chằm anh từ bao giờ.
_ Em hỏi anh đang làm gì trong nhà em? New gắt nhẹ khi nhìn thấy anh ở trong căn bếp của mình tự nhiên quá mức sau từng ấy ngày vô cớ giận cậu.
_ thì anh chăm người bệnh . Tay mỉm cười lại gần Để kiểm tra xem New đã hạ sốt chưa thì bị cậu đẩy ra và quát :
_ Anh không phải bác sĩ, em cũng không có nhu cầu thuê người chăm. Anh về được rồi.
Nói xong New lại nằm xuống giường quay mặt vào trong như rất muốn đuổi anh luôn vậy.
_ có ghét anh thế nào thì cũng phải thương lấy mình chứ, em cứ vậy nên để em một mình đúng là không thể yên tâm được . Tay vẫn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh sờ vào cái chán đã bớt sốt của cậu mà hạ giọng : _ đỡ sốt rồi này!
_ Em nào có dám ghét anh. Em vô lý , em trẻ con không biết lẽ phải, em cũng rất bướng bỉnh , em cũng để anh phải chịu đựng anh phải nhường nhịn em khổ sở tới vậy nên nếu không bị anh ghét có lẽ là em đã may mắn mà bắt được thần hộ mệnh rồi ấy chứ.
Sau gần 1 tháng nhẫn nhịn tỏ ra mạnh mẽ thì lúc này có anh ở bên cạnh, New bất chợt lại cảm thấy tủi thân mà muốn hét cho cái người đối diện vì cái gì mà anh lại bỏ mặc cậu , bơ đẹp cậu, chút hết giận hờn lên người cậu như thế..!
_ Anh xin lỗi, là do anh! Anh không lên vô lý như vậy.
Tay thật sự biết mình sai lên anh đã nhẹ giọng chân thành xin lỗi cậu, nhưng anh vẫn không giám lại gần ôm cậu như mọi khi, vì anh sợ_ cậu vẫn rất giận anh!
Đúng là cái thân thể luôn phản khảng lại cậu đúng lúc thật đấy, Tay bất giác mỉm cười khi cái bụng New réo rắt kêu lên, có lẽ là nó biết có đồ ăn sắp dâng lên đấy mà ^^^.^
_ Em có lên giậy ăn cháo lấy sức giận anh nữa không hửm???
_ Anh cười cái gì? Ai cho anh cười.
Dù rất ghét cái mặt anh bây giờ nhưng lạ cậu lại ấm lòng, ít nhất đã có người ở đây sẵn sàng chăm sóc cho cậu làm nũng nữa rồi. Vậy nên cậu cũng hài lòng tặng anh cái lườm cho bõ gét, rồi xuống giường chui vô bàn ăn thưởng thức món cháo anh nấu. Cậu thật sự là rất nhớ anh, nhớ cách anh đã cưng chiều cậu như vậy!
_ Anh nấu cái gì mà nhạt nhẽo thế? Chẳng vừa tý nào, đáng ra phải cho thêm ít đường nữa cho vừa chứ.
_ Ai bảo em nấu cháo gà mà lại đi cho đường hả? Rồi em muốn nhập viện nữa luôn à?
Có phải New vừa ốm xong thì cũng chập mất đoạn não nào không vậy? Khiến anh cũng hơi giật mình.
_ Đồ chậm tiêu!
New mắng nhẹ anh, mà lại không quên lườm anh thêm cái nữa. Chẳng lẽ phải để cậu nói toẹt ra là em đã rất nhớ anh đấy, đầu óc anh mới thông ra được à? Đúng là đồ đần. Cũng không hiểu bằng cách nào anh lại có thể thi được cái bằng Cử nhân Kinh Tế nữa .
New ăn xong thì tất nhiên lại phủi mông đứng dậy để anh dọn dẹp , anh bày ra mà người dọn tất nhiên là anh rồi. :) lẽ đương nhiên thôi, đấy là quyền đặc biệt của cậu đấy.
_ Anh dọn xong có thể đóng cửa rồi về giúp em nhé! Em chưa hết giận đâu.
New vừa ngồi trên giường nghe nhạc vừa nói lớn vào bếp cho anh nghe tiếng.
Anh dọn xong thì đi ra ngoài ngồi bên cạnh cười hỏi
_ chẳng lẽ em không muốn biết anh vô lý giận em vì cái gì à?
_ Không. Em không thèm quan tâm đâu. Chỉ cần biết lần này em không sai.
_ Ừm nhưng anh muốn biết ai đây?
Tay đưa chiếc điện thoại có mấy cái hình cả tháng nay nó theo anh làm anh bực bội nhiều tới vậy cho New xem.
_ Sao em phải trả lời anh? New trừng mắt nhìn anh nhưng lại vẫn hiện ý cười lên đôi mắt. Khiến anh hơi bối rối
_ Ừm thì anh muốn biết vậy thôi.
_ Không thật lòng, nói lại.
....
_ thì em cứ trả lời anh , đây là ai thế? Sao người này anh không biết vậy?
_ bạn gái em đấy! New thẳng thừng nhìn nét mặt anh thay đổi mà hài lòng câu trả lời này. Anh dám vì cái ảnh cậu chụp cách đây cả năm khi về thăm trường cũ mà giận dỗi cậu vô cớ. Còn cái cô gái ấy à? Chẳng phải cậu từng bảo khi ấy cậu đã gặp lại rất nhiều bạn bè trở về khi đi du học hay sao, cô gái ấy cũng vậy chỉ là cô bạn từ thửa nào rất thân của cậu, đã lâu lắm không gặp có muôn bàn chuyện để kể với nhau hay sao? Anh lại quên rồi chứ gì? Đã vậy cậu cho anh phi lao theo lao luôn.
_ Em đã có bạn gái bao giờ vậy? Mỗi ngày đi làm anh đều bên cạnh em mà? Có bao giờ thấy em đi tìm hiểu ai đâu mà có bạn gái? Tay sốt ruột hỏi lại cái mặt tỉnh bơ của New.
_ Anh cũng biết là em không có thời gian để tìm hiểu ai đấy à? Cũng biết mỗi ngày anh và em đều ở bên cạnh nhau nữa hả?
Tay giật mình khựng lại, hình như có gì đấy sai sai. Khiến anh xấu hổ đáp:
_ Ừm tại thấy quá trời ảnh của em với người ta luôn còn gì? Vui tới miệng cười rộng tới mang tai luôn.
_ vậy bây giờ biết là bạn gái em rồi thì về đi.
New tỏ ra giận dỗi khi mà anh vẫn còn cãi nhau được với cậu như vậy, là anh không sai ý à?
_ Anh xin lỗi nhé! ^^ là lúc đó rất khó chịu lên quên luôn hỏi rõ em.
_ Cái gì làm anh khó chịu hẢ? Chả lẽ em không có bạn gái được à? New quay lại nhìn thẳng mắt anh hỏi
_ Ừm thì....anh cảm thấy ghen được chưa????
Tay vội quay mặt đi khi lỡ miệng trả lời New như thế, đúng là mồm lại nhanh hơn não mà.
_ em với anh là gì mà anh phải ghen??
_ Ừm, chưa là gì cả...
_ Tốt...!
Vậylà có người lại bất chợt phá nên cười hả hê như thể bị cấm cười cả tháng nay vậy , làm anh thật sự muốn đào chỗ nào mà chui xuống cho được.
_ Em cười xong thì uống thuốc đi. À anh hôm nay không về đâu. Đuổi cũng không về.
_ Ai cho anh ở nhà em? Anh muốn ở thì ra sofa mà ngủ. Em quen ngủ thỏa mái rồi.
Cười mệt rồi New mới mở miệng trả lời anh được câu chẳng khác gì tự lật mặt mình vậy. Ủa rồi cái người nào mới đuổi anh xong giờ lại bảo anh ngủ ghế sofa vậy????
Rồi cũng phải chia đôi cái giường cho anh thôi.
Tay hôm đấy cũng xin nghỉ phép vài ngày ở nhà với New, BF của anh mới xa anh có gần tháng thôi mà nhìn tiều tụy quá, anh phải chăm lại cho giống Gấu béo trước của anh mới được.

Tâm bão của Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ