Quả nhiên không phải là địch, ông trời luôn đi ngược ý cô. Nhưng gặp lại người quen một lần nữa cùng coi như là vui rồi!Chỉ chờ chiếc thuyền cập bến, Nami liền chạy tới, giọng háo hức:
"Pudding! Chị Brulee! Anh Katakuri!!"
Vừa chạy tới nơi, hai tay Nami đã quàng qua cổ Pudding cười toe toét. Brulee và Katakuri có vẻ hơi bất ngờ nhưng Pudding thì biết Nami thể nào cũng có pha lật mặt ngoạn mục ở Wano nên đưa tay ôm lại, nhảy múa ca hát loạn cả lên.
"Chuyện gì vậy? Mẹ không sao chứ? Sao em lại ở đây một mình? Mà chúng ta làm vậy không sao chứ? Lỡ em bị phát hiện thì sao?"
Brulee đưa ra một loạt câu hỏi khiến Nami không biết đường nào mà lần. Còn Katakuri thì hay rồi! Cứ thế xách cổ cả ba lao một mạch đi đâu không biết.
Nami giải thích một cách ngắn gọn trong khi được di chuyển miễn phí. Brulee dỏng tai nghe mà đầu cứ ong ong.
"Mà sao hình dáng của chị không thay đổi chút nào vậy? Gần chục năm rồi mà?"
Pudding ngơ ngác hỏi. Khi còn là cô bé 8 tuổi, Nami đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi, tròn 18 tuổi rồi. Vậy mà bây giờ vẫn là một thiếu nữ 18 tuổi, có chút lạ nhưng lại cảm thấy rất hài lòng về nhan sắc của Nami bây giờ.
"Để sau đi! Chúng ta tới rồi!"
Katakuri lên tiếng chặn họng Nami. Tới rồi? Cả ba cô nàng nhìn xuống, là mẹ? Vậy là anh Katakuri đưa mọi người đến thẳng chỗ của mẹ luôn hả? Còn chưa có lệnh mà!
"Nami!!"
Giọng Luffy vang lên, bất ngờ tới mức mắt mở to hết cỡ. Nami đầu hơi cúi, mặc dù chuẩn bị hết rồi nhưng quả thực là khó chịu. Đồng đội bao nhiêu năm, mặc dù toàn là diễn kịch nhưng cô cũng chẳng phải kẻ máu lạnh. Bởi vậy cô mới để cho Ussop một con đường sống, bởi vậy mới sợ nhìn thấy khuôn mặt thất vọng của Luffy khi biết sự thật.
Cuộc chiến ở đây có vẻ diễn ra đã lâu, mọi người ai cũng kiệt sức, kể cả một kẻ mạnh như Kaido cũng khó chịu ra mặt.
"Chuyện gì vậy? Mụ tính chơi xỏ ta sao?"
Hắn trừng mắt, trông thì đáng sợ thật đấy nhưng hơi thở có chút không bình thường.
"Các con! Đúng lúc lắm!"
BigMom cười một cách mãn nguyện. Những đứa con bà có thể trông cậy đều ở đây. Bà ta hạ lệnh kêu Brulee cùng Pudding đi tìm và đọc phiến Road Poneglyph của Kaido còn Katakuri và Nami thì đương nhiên phải ở lại giúp bà hạ Kaido cùng những tên Siêu Tân Tinh kia.
"Nami! Sao cậu lại ở đây?"
Tiếng Zoro vang lên ngay sau gáy Nami khiến cô hơi giật mình. Anh nghĩ Nami bị tên Katakuri kia khống chế nên muốn cứu cô đây mà. Khổ nỗi anh chưa kịp cứu, cô cũng chưa kịp giải thích, Katakuri đã phát hiện. Hắn đưa tay xách cổ áo Nami lên đồng thời nhíu mày lườm Zoro một phát coi như cảnh cáo.
"Anh à! Đừng có hở tí là xách cổ người ta lên chứ!"
Nami nhăn nhó, tay chân không ngừng cọ quậy để thoát khỏi bàn tay to lớn kia nhưng chỉ khiến Katakuri thêm giận.
"Muốn chạy theo bọn Mũ Rơm?"
Mặt Nami bỗng đơ cứng lại. Người anh trai hết mực yêu thương cô lại có thể nói ra những lời này với cô sao? Là do quá lâu không gặp nên xa cách hay do Katakuri vốn không tin tưởng cô ngay từ đầu?
Luffy nhíu mày nhìn Nami. Có vẻ cậu ấy đã nhận ra điều khác lạ. Nami vốn không hề sợ hãi cũng không hề nhìn cậu, nhờ sự giúp đỡ từ cậu. Thậm chí Nami và Katakuri tỏ ra rất thân thiết, không giống như bị bắt.
"Nami..."
Luffy thơ thẩn, miệng lẩm bẩm cái gì đó. Kaido thấy vậy liền cho cậu ta một đấm khiến cậu tỉnh ra. Nami vừa tầm được thả về mặt đất, cô xách cổ áo Zoro và Luffy, ném bọn họ khỏi khu vực nguy hiểm, miệng hét lớn:
"Tôi biết các cậu không muốn chạy nhưng trận đấu này không phải là của các cậu. Biết điều thì cố mà thoát khỏi đây đi. Tôi cứu các cậu lần này, chúng ta coi như hết ân hết nghĩa. Lần sau gặp lại tôi sẽ không nương tay!"
"Còn ân với chả nghĩa!"
Katakuri ngứa mồm, ánh mắt khinh bỉ nhìn khung cảnh trước mắt. Luffy kinh ngạc tới mức không thể phản ứng. Đồng đội cậu tin tưởng nhất nhóm là Nami mà! Sao cô có thể phản bội cậu như vậy chứ?