Chương 08

4.7K 473 13
                                    

Huang Renjun không đợi được câu trả lời của Na Jaemin, điều này nằm trong dự đoán của cậu.

Hôm sau ngủ dậy cậu phát hiện mình đã gửi cho Na Jaemin một câu hết sức mất mặt, sau đó quả thực chỉ mong sao có thể chôn sống bản thân, Na Jaemin không trả lời trái lại giúp cậu thấy đây là chuyện tốt, ít nhất không cần nói dối để thử thay đổi tình hình.

Hiện tại cậu có chuyện quan trọng hơn cần làm, sắp đến vòng chung kết rồi, cậu không thể vì một mình Na Jaemin mà phó mặc cho đời kết quả của sự nỗ lực bấy lâu nay. Tuy rằng mới đầu phần lớn nguyên nhân muốn lấy quán quân là để chứng minh năng lực cho Na Jaemin thấy, bây giờ quyết định không liên quan đến Na Jaemin nữa, nhưng vì những người hâm mộ luôn ủng hộ mình và những giọt mồ hôi mình từng đổ xuống, Huang Renjun vẫn ôm dã tâm rất lớn với chiếc cúp quán quân.

Không đến thì không đến thôi, lẽ nào còn sợ chẳng có ai đến hiện trường xem Huang Renjun mình sao?

Bạn Huang Tiểu Cường có năng lực tự phục hồi cực mạnh chẳng mấy chốc đã xoa dịu được chính mình, thay bộ quần áo ngấm đầy mùi rượu tối qua, điện thoại chợt đổ chuông.

(Tiểu cường chỉ con gián, mà con gián thì sống dai đập mãi không chết =)))

"A lô? Renjun, mười phút sau tôi đến dưới nhà cậu đợi cậu, các thí sinh phải tập trung trước đêm chung kết." Là Lee Donghyuck.

"Tôi biết rồi!" Huang Renjun trả lời hết sức dứt khoát, nói xong thì cúp điện thoại.

Lee Donghyuck ở đầu bên kia điện thoại đã chuẩn bị sẵn sàng đấu võ mồm vài hiệp với Huang Renjun, nào ngờ hôm nay ông nội nhà mình lại dễ nói chuyện thế, thậm chí cậu ấy còn bắt đầu nghi ngờ liệu đầu kia điện thoại có phải Huang Renjun thật không.

Chẳng lẽ tối hôm qua đi bắt gian thật sự thành công rồi? Cây vạn tuế ngàn năm tuổi Na Jaemin đã nở hoa vì Huang Renjun thật sao? Thế này là đánh mất đạo đức hay là phá hủy nhân tính?!

"Ít đồ thế thôi á?" Lúc Lee Donghyuck đến nơi Huang Renjun đã đợi cậu ấy dưới nhà, mặc áo hoodie màu vàng, chỉ đeo một chiếc balo màu đen, trên tay ngoại trừ điện thoại thì chẳng cầm thứ gì khác.

"Dù sao ngày mai thi xong cũng về, mang nhiều đồ phiền lắm." Huang Renjun mở cửa chui vào ghế phụ: "Đi thôi, hãy xem ngày mai anh Renjun đây lấy cúp quán quân cho cậu!"

"Câu này xuôi tai." Lee Donghyuck đạp chân ga xuất phát: "Cậu là quán quân thì tiền thưởng của tôi nắm chắc rồi hí hí."

Huang Renjun lườm đối phương, đang lầu bầu Lee Donghyuck cậu có thể chí khí một tí được không.

"Con người tôi không đọ được với cậu, tôi không muốn làm vợ sếp." Lee Donghyuck xỉa đểu cậu một câu, ai dè qua vài giây sau không thấy Huang Renjun đáp lại. "Anh trai?" Nhân lúc đợi đèn đỏ Lee Donghyuck quay đầu sang nhìn Huang Renjun, thấy khuôn mặt Huang Renjun vừa rồi còn hào hứng bừng bừng thế mà giờ lại có thêm đôi chút cô đơn: "Không phải chứ anh trai?" Lee Donghyuck căng thẳng, toang rồi, thế này là thất bại trong tình yêu rồi.

"Không sao." Huang Renjun lại nở nụ cười: "Vợ sếp cái chó gì, ai mà thèm! Tôi phải làm một hiệp khách hành tẩu giang hồ, một người độc thân hào hiệp nhất thế gian!" Nói xong vươn tay ra ôm cổ Lee Donghyuck: "Nghĩ kỹ lại thì tôi đẹp trai như thế này đúng là hời cho Na Jaemin quá đấy!"

[NaJun | Dịch] Tin đồn tình cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ