Quỷ hẹp hòi

392 44 3
                                    




-  Nhóc đó có đối xử tốt với em không?

Hứa Giai Kỳ ngừng ăn, nàng hút nhanh sợi mì cuối cùng trong bát, trả lời lại Đới Manh trong một miệng vẫn còn đầy thức ăn.

-  Nhóc nào?

-  Tiểu Dụ chứ còn ai nữa.

Hứa Giai Kỳ "à" một tiếng, thì ra là nói Dụ Ngôn. Nàng chưa thấy ai gọi Dụ Ngôn là nhóc cả, em ấy nhỏ tuổi hơn Đới Manh nhiều nhưng trước mặt mọi người lại cư xử rất chững chạc.

Nhưng Đới Manh bảo nàng rằng Dụ Ngôn chính là trẻ con kiểu chững chạc. Sau đêm chung kết, Dụ Ngôn lân la đứng cùng Đới Manh và các Sông muội, cốt là để tìm Hứa Giai Kỳ. Đới Manh biết cáo nhỏ lại trốn đi một góc, không dám đối diện với cảnh biệt ly. Đới Manh cũng không tìm nàng, chỉ nói với Hứa Dương Ngọc Trác rằng sau này không có Đới Manh, Hứa Giai Kỳ không biết phải làm sao. Dụ Ngôn đứng bên cạnh, rất nhanh liền chen vào:

"Giao cho em, Hứa Giai Kỳ giao cho em đi"

Đới Manh nghĩ trong đầu, dáng vẻ của Dụ Ngôn khi ấy nghiêm túc đến mức buồn cười, dáng người đứng thẳng tắp, hai tay chắp sau lưng, giọng thì nhỏ xíu như lại rất chắc chắn.

Lại một lần khác sau khi The9 thành đoàn, Hứa Giai Kỳ, Dụ Ngôn, Tuyết Nhi đến chơi Escape Room cùng các Sông muội. Chẳng biết em nghe ai nói rằng trong Sông muội có "Thanh mai trúc mã" của Hứa Giai Kỳ, lại càng không biết kẻ nào nói với em đó là Hứa Dương Ngọc Trác, nên suốt cả trò chơi, cứ hăng máu không ngừng, nhất quyết không được thua Hứa Dương Ngọc Trác. Khiến Hứa Dương một phen hú hồn. Dụ Ngôn nhìn hai kẻ họ Hứa chăm sóc cho nhau, mặt mày liền ủy khuất, chẳng nói chẳng rằng với Hứa Giai Kỳ. Đới Manh thấy mình nghĩ rất đúng, Dụ Ngôn đúng là đồ ngốc.

Hứa Giai Kỳ trở về ký túc xá khi đã quá nửa đêm. Hôm nay không có lịch trình nên tính đi cùng Đới Manh hàn huyên một chút, không ngờ một chút của nàng sang tận ngày hôm sau. Cánh cửa phòng ký túc khẽ mở, nàng cố lặng lẽ nhất để không đánh thức ai. Bất ngờ bóng người nằm vắt vẻo trên sofa nhanh chóng ngồi dậy, rất nhanh liền tiến đến chỗ nàng.

-  Sao chị về muộn vậy?

-  Đừng lo lắng, chị Đới Manh đưa chị về mà.

Hứa Giai Kỳ cười với em, cởi bỏ đôi giày cao gót xong, nàng khẽ đẩy em trở lại phòng khách.

-  Em vẫn chưa đi ngủ sao?

-  Hôm nay em làm một chút đồ ăn Bắc Kinh, mọi người đều đã ăn rồi... Chỉ có chị...

Dụ Ngôn ngập ngừng kể lại. Vốn là hôm trước nghe Hứa Giai Kỳ trêu Triệu Tiểu Đường rằng có phải đồ ăn Bắc Kinh rất ngon không, sao Triệu Tiểu Đường không làm thử cho mọi người thưởng thức một chút. Triệu Tiểu Đường trợn mắt kinh ngạc, nghĩ thế nào lại bảo Triệu Tiểu Đường nấu ăn? Dụ Ngôn nghe được lời Hứa Giai Kỳ nói, liền lưu lại trong lòng, muốn nấu món Bắc Kinh cho nàng. Nhưng chẳng lẽ lại nấu ăn cho mình Hứa Giai Kỳ? Em suy nghĩ rất nhiều, đặc biệt chọn ngày Hứa Giai Kỳ không có lịch trình, em nấu ăn cho tất cả các chị em, chỉ không ngờ rằng nàng lại đi với Đới Manh lão sư. Vậy là người em mong đợi nhất lại chẳng có mặt.

Hứa Giai Kỳ lại khẽ à một tiếng, nàng bảo rằng nàng đã ăn tối rồi.

-  Không sao, không sao. Đã muộn thế này rồi, cũng không nên ăn uống gì thêm. Để em dọn đồ ăn đi, chị mau vào nghỉ ngơi.

Hứa Giai Kỳ hướng ánh nhìn đến bàn ăn, hình như em có để riêng phần cho nàng mấy món ăn đặt trong những chiếc bát đĩa nhỏ xinh. Nàng giữ tay em lại, không để em rời đi vội.

-  Nhưng chị vẫn thấy đói, muốn ăn một chút đồ ăn đêm.

-  Thật hay giả vậy? Chị không cần áy náy vì em đâu.

-  Thật, muốn ăn đồ ăn Ngôn tử nấu.

-  Vậy liền chuẩn bị cho chị.

Hứa Giai Kỳ thấy em cười rộ lên, hai mắt cong cong còn môi vẽ một hình thang thường thấy, ngàn sao lại lấp lánh trong đôi mắt em.

Nàng nhìn bóng lưng em đứng bếp, tay bận rộn xào xào, nấu nấu, đảo nóng đồ ăn. Em tay vừa làm, miệng lại vừa nhảy nhót huyên thuyên, nào là món ăn này phải làm như nào, ăn ra sao mới đúng vị, em còn tặc lưỡi tiếc vì nàng chẳng được ăn lúc món ăn còn đang ngon nhất. Nhìn sau lưng em cũng cảm thấy được niềm vui vẻ.

Đêm nay tuyết rơi dày đặc. Khi nãy nàng trên đường trở về nhà, ngồi trong xe taxi mà đôi vai gầy thi thoảng vẫn khẽ run rẩy. Ánh đèn đường lờ mờ cùng với mấy tấm bảng hiệu đầy màu sắc phản chiếu lấp lánh qua gương chiếu hậu, mùa đông làm nàng cảm thấy rất cô đơn.

Trở về thực tại khi nàng và em cùng ở trong bếp, hơi ấm nghi ngút từ đồ ăn em làm, tiếng nói của em quẩn quanh không ngừng, Hứa Giai Kỳ bỗng thấy xúc động. Nàng đã lớn thế này rồi, tinh ý thế này, làm sao không biết là em thích nàng. Chính nàng cũng biết những ngày ở Trường Long ánh mắt Dụ Ngôn nhìn nàng biết bao dịu dàng, em vẫn tìm cách để quan tâm nàng, cổ vũ nàng, âm thầm nhất, lặng lẽ nhất.

Hứa Giai Kỳ muốn ôm lấy em.

Chẳng nghĩ ngợi nhiều, vòng tay vội siết lấy eo Dụ Ngôn từ phía sau làm em giật mình, trái tim cũng nhảy nhót từng hồi lạc nhịp.

Em nhớ hồi còn ở Trường Long, có lần nàng cũng tựa vào tấm lưng của em mà ngủ gục. Nắng vàng Trường Long đổ qua khung cửa sổ, tràn vào cả trong lòng em, hơi thở nàng đều đều phả qua lớp vải áo thể thao của em, khoảnh khắc bình yên hiếm hoi trong những ngày tháng của cuộc thi sống còn.

-  Đừng nháo, đồ ăn cháy mất.

-  Quỷ hẹp hòi!

Vòng tay của người kia vẫn không nơi lỏng chút nào. Thậm chí còn siết chặt em hơn, khuôn mặt dụi dụi vào cổ em như cún nhỏ, làm hơi men thoang thoảng xông vào mũi em.

-  Ai nha, sao lại gọi em là quỷ hẹp hòi?

-  Em ấm thế này mà chị xin ôm một cái cũng không cho.

Hứa Giai Kỳ nhớ lại khi nãy, Dụ Ngôn có nhắn tin hỏi bao giờ nàng về, trời lạnh nhớ về sớm một chút. Hứa Giai Kỳ nhắn lại rằng "Về sớm một chút có được ôm một cái không?". Dụ Ngôn ngốc nghếch dường như nghĩ rằng nàng trêu em, liền trả lời lại "Không". Đã vậy thì về muộn cho em biết mặt.

Dụ Ngôn tủm tỉm cười, em tắt bếp, đổ đồ ăn trên chảo nóng ra chiếc đĩa sứ trắng. Em nới lỏng vòng tay quanh eo mình rồi quay người lại.

-  Ăn một chút rồi nghỉ ngơi, lát nữa liền qua phòng chị, ôm chị ngủ.

-  Thật không?

Dụ Ngôn gật đầu, như một lời khẳng định với nàng.

Dụ Ngôn cao hơn Hứa Giai Kỳ một chút xíu, từ góc độ này thấy mắt nàng khẽ cong cong đầy vui vẻ, lại có một tầng sương mờ mịt, hình như nàng hơi say rồi.

Hứa Giai Kỳ lại một lần nữa ôm chặt lấy em, miệng vẫn còn khẽ mắng em, vẫn nói em là quỷ hẹp hòi.

Đã hẹp hòi lại còn ngốc nghếch. Thích nàng nhiều như thế, vẫn chẳng chịu nói cho nàng nghe lần nào. Nhưng điều này thì nàng lại chẳng nói ra.

Kỳ Dụ Ký - Fluttering FeelingsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ