Tóc ngắn

228 39 3
                                    

Triệu Tiểu Đường vừa mở cửa ký túc xá, liền giật bắn mình khi nhìn thấy Dụ Ngôn.

- Ai da, người đẹp, cậu làm vậy cũng chẳng đáng yêu được chút nào đâu.

- Cậu thì biết cái gì!

Dụ Ngôn hậm hực kéo mũ áo phao thêm một chút, để lớp lông viền mũ áo che mất nửa khuôn mặt của mình. Sắp đến giờ đi tổng duyệt rồi mà Hứa Giai Kỳ vẫn chưa về ký túc xá. Vốn dĩ là muốn đợi Hứa Giai Kỳ để nàng là người đầu tiên thấy mái tóc ngắn của mình. Ấy vậy mà từng người, từng người trở về, nhưng vẫn chưa thấy Hứa Giai Kỳ xuất hiện.

Triệu Tiểu Đường lầm bầm nói Dụ Ngôn trông như con chim cánh cụt dở hơi rồi vội chạy biến vào phòng. Để lại em vẫn đứng thu lu giữa phòng khách, mặc chiếc áo phao đen thân dài dày cộp, còn đỉnh đầu thì tròn xoe vì trùm kín mũ.

Vài phút sau, cánh cửa lại bật mở, Hứa Giai Kỳ về. Ánh mắt em liền cười sáng lấp lánh, bàn tay đặt lên đầu, toan bỏ chiếc mũ xuống để nàng bất ngờ.

- Chào Ngôn tử.

Nhận ra giọng nàng mệt mỏi, vẻ mặt thoáng buồn, Dụ Ngôn lại ngập ngừng không biết phải làm sao.

- Hứa Giai Kỳ, chị mệt à?

Hứa Giai Kỳ tháo xong đôi bốt rồi ngước lên nhìn em, cũng chẳng đáp lời, chỉ lặng lặng nhìn em một lúc.

- Nếu người mình thích hạnh phúc thì em có hạnh phúc không?

Câu hỏi của Hứa Giai Kỳ nhất thời khiến Dụ Ngôn vô cùng lúng túng.

Nếu người mình thích hạnh phúc, nếu Hứa Giai Kỳ hạnh phúc, đương nhiên là em cũng vui cho nàng. Thế nhưng...

Dụ Ngôn chưa kịp trả lời thì lại nghe thấy tiếng thở dài của Hứa Giai Kỳ.

- Nhưng mà hạnh phúc của người ta không có mình trong đó thì cũng thật buồn. - Hứa Giai Kỳ ủ rũ cụp mắt.

- Hứa Giai Kỳ, ai làm chị buồn? - Dụ Ngôn vội kéo chiếc mũ áo ra, lớp lông vũ trên mũ áo không còn che khuất mặt em, em muốn nhìn nàng rõ hơn một chút.

Hứa Giai Kỳ nhìn thấy mái tóc ngắn màu vàng khói của em thì chợt sững người, lại nhìn em thật lâu lần nữa.

- Em... Đến cả em... Quỷ hẹp hòi... Cắt tóc còn chẳng chịu nói cho chị.

Dụ Ngôn một lần nữa bị bỏ lại giữa phòng, Hứa Giai Kỳ lẳng lặng kéo chiếc vali nhỏ trở về phòng.

Dụ Ngôn cảm thấy rất oan ức. Em vừa đi cắt tóc về, nhất định che thật kín, trong nhà cũng mặc một chiếc áo khoác to xụ để không cho chị em nào nhìn thấy, muốn nàng là người đầu tiên em khoe khoang, muốn nàng khen em xinh đẹp.

Cánh cửa ký túc xá chưa mở ra thêm lần nữa đã nghe thấy tiếng í ới từ bên ngoài của Ngu Thư Hân. Cá nhỏ trở về, mếu máo gọi Hứa Giai Kỳ.

Dụ Ngôn sốt ruột hỏi:

- Có chuyện gì vậy? Em thấy Hứa Giai Kỳ đang buồn lắm.

Em không biết sao? Jennie của bọn chị hẹn hò rồi.

Dụ Ngôn ngẩn người, thì ra là Idol của Hứa Giai Kỳ có người yêu rồi. Vậy mà nàng làm Dụ Ngôn tưởng rằng có ai làm nàng tổn thương, tưởng nàng đã có người trong lòng rồi.

A, Tiểu Ngôn mới cắt tóc đó à? Xinh đẹp, xinh đẹp.

Nhìn thấy mái tóc ngắn của Dụ Ngôn, Ngu Thư Hân liền cất đi bộ mặt mếu máo, lao đến xoa đầu em, còn "moah" một cái rõ to vào má em. Rồi rất nhanh lại làm bộ khóc lóc, chạy đến phòng Hứa Giai Kỳ, nói cái gì mà "Hứa Giai Kỳ, tôi cùng khóc với cậu".

Dụ Ngôn lại một lần nữa đứng thu lu giữa phòng khách, mái tóc mới làm cũng bị Ngu Thư Hân bới tung. Em nở nụ cười bất đắc dĩ, Hứa Giai Kỳ đúng là đồ ngốc.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 25, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Kỳ Dụ Ký - Fluttering FeelingsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ