Flutter Feeling 2

261 42 3
                                    

Tiếng nhạc trong phòng tập cuối hành lang chấm dứt sau khi biên đạo nói rằng mọi người hãy nghỉ giải lao 10 phút.

- Cảm ơn lão sư, vất vả rồi.

Các cô gái thở phào, cúi người cảm ơn rồi lại tự ôn luyện với nhau.

Hứa Giai Kỳ đứng một góc phòng, lặng lẽ nhìn em một mình tập luyện trước gương.

Ký ức lại trôi dạt về những ngày tháng ở Trường Long. Trong trí nhớ của nàng, các thực tập sinh khác đều nói rằng: Dụ Ngôn ấy mà, lúc nào cũng đến từ rất sớm và trở về phòng vào đêm muộn, có đêm còn ngủ lại phòng tập, bị đau dạ dày đến mức tái mặt cũng không chịu nghỉ ngơi. Cứ thế hình thành trong ấn tượng về em là một sư tử liều mạng.

Hứa Giai Kỳ nhớ có lần đi qua phòng tập của nhóm em vào tối muộn, đèn vẫn sáng, tiếng nhạc vẫn mở, chỉ có một mình em. Nàng nhìn hộp bánh bông lan đang ôm chặt trong lòng, đây là hộp bánh mà nàng cùng người chị em Tôn Nhuế đánh đổi cả mạng sống trốn ra cửa hàng tiện lợi mua được, định bụng mang về chia cho các Sông muội. Lưỡng lự mãi, cuối cùng, nàng đặt hộp bánh trước cửa phòng tập của Dụ Ngôn, đập cửa thật to rồi nhanh chân chạy trối chết. Lần ấy, Tôn Nhuế mách với Sông muội rằng Hứa Giai Kỳ một mình ôm hộp bánh đi rồi một mình ăn hết, nàng mang tiếng "có đồ ăn liền quên hết chị em".

Chẳng biết Dụ Ngôn có ăn hộp bánh của nàng hay không. Chỉ là sau này, khi nghe Đới Manh kể rằng Dụ Ngôn không thích ăn đồ ngọt, chỉ thích ăn ngô, thi thoảng trước cửa phòng tập của Dụ Ngôn sẽ xuất hiện một bắp ngô gói trong tờ giấy, bên ngoài có ghi "Dụ lão sư nhớ giữ sức khỏe".

Hứa Giai Kỳ bừng tỉnh khi ánh mắt Dụ Ngôn nhìn về phía mình. Nàng bỗng như bị bắt quả tang, vội vàng nhìn đi chỗ khác. Nàng lại càng lúng túng hơn khi Dụ Ngôn bước về phía nàng, hôm nay em cột tóc lên cao, ánh nắng chiếu từ khung cửa sổ phía sau khiến em giống như đang tỏa ra hào quang vậy.

- Cho chị.

Dụ Ngôn lấy chai sữa cất trong túi xách đưa cho Hứa Giai Kỳ. Em vốn chẳng uống đồ ngọt bao giờ nhưng ghi nhớ được rằng nàng rất thích loại sữa đào này, còn nói khi uống cảm thấy rất có năng lượng nên em sáng nay đi qua cửa hàng tiện lợi em đã mua một chai mang theo.

Hứa Giai Kỳ còn đang ngơ ngác thì Triệu Tiểu Đường đã phi đến bá vai em.

- Ai da, người đẹp có phải thiên vị quá rồi không? Tôi là bạn đồng hương đồng niên của cậu mà cậu cũng chưa từng rót giúp tôi một cốc nước.

- Hứa Giai Kỳ là bạn cùng phòng của tôi, cậu có sao?

- Vậy Kha Kha cũng là bạn cùng phòng của cậu, sao chị ấy không có nước?

Triệu Tiểu Đường lại càng dí sát mặt lại gần em, khuôn mặt đầy trêu chọc.

- Lục Kha Nhiên đâu có thích uống sữa.

Dụ Ngôn lớn giọng đáp lại, cả hai mỗi khi ở cạnh nhau đều trở nên rất ồn ào.

- Ai nói? Chị đây là vô cùng thích uống sữa.

Đen đủi cho Dụ Ngôn khi Lục Kha Nhiên cũng hợp sức với Triệu Tiểu Đường. Cô chị tóc ngắn xuất hiện, định cướp lấy chai sữa của em. Hứa Giai Kỳ rất nhanh tay giật lấy chai sữa từ tay em rồi giữ khư khư trong lòng.

Ngu Thư Hân nhìn thấy cảnh trước mắt cảm thấy vô cùng thích thú. Ngu Thư Hân kiễng chân lên câu lấy cổ Dụ Ngôn, kéo sát mặt em lại, chu môi làm như muốn cho em một cái hôn thật to vào má.

- Bảo bối, có phải dạo này em yêu thích Hứa Giai Kỳ không? Hơn chị rồi phải không?

Dụ Ngôn khó khăn lắm mới thoát khỏi vòng vây. Em muốn tháo chạy nhưng mấy người kia vẫn không buông tha, đuổi theo em quanh phòng tập.

- Dụ Ngôn, sao tai cậu lại đỏ lên rồi?

- Bảo bối mau lại đây cho chị hôn một cái, em không thể thích Hứa Giai Kỳ hơn chị được.

Hứa Giai Kỳ nghe tiếng kêu cứu của Dụ Ngôn chỉ biết cười vui vẻ đến híp cả mắt. Nàng mở chai sửa trên tay, mùi sữa ngọt ngào kéo vào khoang miệng, không hiểu sao vị ngọt lan tỏa đến cả trong lòng.

Kỳ Dụ Ký - Fluttering FeelingsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ