"Cẩn thận, coi chừng ngã!"Dâu rừng kết thành từng chùm đỏ mọng, như những chùm lửa lắc lử, bám vào và kết thành mảng trên nhánh gỗ to. Hoàng Hải giữ chắc cổ chân Thành cố định trên vai mình để em đứng vững. Bàn tay nhỏ nhắn thoăn thoắt hái xuống từng chùm quả rực rỡ, phía dưới đội phó Hoàng Long đã ôm sẵn cái thúng tre hứng dâu. Bỗng chốc trông cả ba đứa như đám nhóc hái trộm quả trong vườn hàng xóm khi bé.
Công việc một lúc cũng xong xuôi. Thành nhìn lượng quả vừa hái được, chắc mẩm cũng đủ cho trưa nay. Dâu rừng không chỉ có thể ăn sống mà còn băm nhỏ nấu được canh chua, lại ngon chẳng kém gì măng hay lá giang.
Em thuận tay bóc một quả, không cần bỏ lớp áo đỏ bên ngoài mà cho cả múi dâu vào miệng, vị chua chua thấm đẫm, và cái vị ngọt thanh mát của thiên nhiên, của nắng và gió tan ra đều trên đầu lưỡi.
Hoàng Hải quay sang khi Thành kéo kéo vai áo anh, chưa kịp hiểu gì thì thế là một quả dâu chín mọng được em tọng cái ọt vào miệng. Tiến Thành nháy mắt lém lỉnh.
"Thử đi, đảm bảo ngon hết sẩy luôn."
Quả thật là rất ngon. Hải thầm nghĩ khi cắn xuống lớp vỏ dày bên ngoài. Anh vô tình nhìn sang bên kia, Nghiêm Vũ Hoàng Long ôm thúng dâu đầy ự đi kế bên liếc anh với ánh mắt kì thị như thể nó vừa thấy điều gì đó khó chịu lắm.
"Sao đấy?"
"Gì? Có gì đâu?"
Hoàng Long hỏi lại như không biết gì, nhưng vẫn giữ cái gương mặt khinh bỉ kia, chỉ vừa huýt sáo trong miệng rồi bước đi lên trước. Trong một khắc còn ngoái lại nhìn anh đầy ẩn ý.
Gần phía bờ sông, Việt Hoàng ngồi tựa lưng dưới gốc cổ thụ, kiểm tra lại mấy cây súng nằm ra hàng ngang, còn Tuấn Huy và Gừng lại tự xem mặt đất là đấu trường mà vật nhau ra đấm.
"Ê! Có thôi đi không? Hai đứa ồn quá, đi về!"
Thế là cả đội lại rẽ về căn cứ.
Tiếng bốt giày giẫm lên lớp lá rừng khô kêu giòn giã. Nhưng chỉ vừa mới đi qua mấy lùm cây chằng chịt ở bìa rừng, Hoàng Hải sững lại. Nghẽn trong cổ họng một tiếng kêu chưa kịp thoát ra và chỉ đủ thời gian huơ tay một cái, anh kéo Tiến Thành đi chếch phía sau mình ngồi thụp xuống.
Quân địch!
Chẳng hiểu sao chỉ cách có vài thước ngắn ngủi, vướng mấy lùm dây leo và bụi cỏ mà chúng không kịp phát hiện ra bọn họ. Có lẽ chúng cũng vừa tiến vào khu rừng này, nhưng đi lệch một đường chéo rất hẹp cách căn cứ 16. Chỉ chậm một thoáng thôi là anh đã chạm mặt tên đi đầu đoàn.
Thật ra Hải nhìn thấy đầu tiên là chiếc mũ sắt sậm màu nổi bật lên giữa thảm thực vật xanh lục, sau đó dần hiện ra bộ quân phục đặc trưng, kéo theo phía sau thêm sáu, bảy tên nữa.
Chúng tiến thành một hàng dọc, san sát nhau, cao lớn, âm thầm, lướt đi mau mà nhẹ nhàng như những bóng ma, chẳng phát ra tiếng động, tàn ác và gian manh tựa một đàn sói trắng.
Hoàng Hải kéo Thành trượt sát xuống bụi rậm, nằm rạp xuống thấp hết mức có thể. Anh nắm chặt tay em, bàn tay lạnh ngắt cũng đang cấu vào da Hải. Anh ngó nghiên, bắt gặp bốn đứa còn lại cũng đang nằm mỗi thân một nơi, liếc nhìn nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐭𝐲𝐩𝐡𝐝𝐫𝐚𝐰 | sương rừng ☘︎︎
Fanfictiontrong cơn mê ảo huyễn hoặc cùng hằng hà sa số những ám ảnh về số phận người lính hành quân cùng khốn dưới làn mưa bom, hoàng hải cho phép bản thân anh được mơ về hạnh phúc giữa làn sương mịt mùng. anh tưởng như chẳng còn ngày mai.