suy vong

321 50 67
                                    




"Nằm xuống!"

   Tiếng ai đó gào lên, tuyệt vọng.

   Trong tiếng rú của chiếc máy bay đổ nhào, cảm giác một cái chết tan xương đang trực diện lao thẳng xuống, Hoàng Hải định kêu lên cảnh báo, nhưng tiếng nổ ngang tai át đi tất cả. Một quả bom lao chệch hướng rơi sát ngay cạnh đường mòn, xốc lên.

   Máy bay lượn vòng, tiếng cánh quạt xé gió khoan thủng đinh không. Một người ngã xuống, bị hất tung lên, rồi một người nữa. Nỗi khiếp sợ lan đi rùng rùng. Những viên đạn đại liên rú lên như tiếng cười ma quái, cày tung đất, hất mạnh vào tất cả. Những thân, cành cây to bằng cỡ cổ tay, cổ chân vặn oằn, gãy răng rắc. Lá và bụi khói cuốn lên như những cơn lốc vòi rồng. Mịt mù giữa những tràng đạn pháo, chớp nháy, mọi vật hiện lên rõ mồn một nhưng lại tái nhợt, quỷ quái như hình thù trong phim âm bản.

   Đạn vẫn găm sát người. Những mảnh vỡ bay ra, để lại những lỗ khoét đỏ hỏn. Thêm một họng súng M79 ló ra. Cái dây đạn màu vàng chói lên.

   Anh loáng thoáng thấy từ xa, cái bóng nhỏ nhỏ của Lê Trọng Hoàng Long chạy vọt lên phía trước. Hải thất thanh.

   "Tuấn Huy, chặn nó lại! Đằng trước có kích!!"

   Vũ Tuấn Huy đang ở phía gần thằng bé vọt lao theo, và ngay lúc ấy, một tràng đạn mặt đất rống lên khùng khục. Anh tái mét mặt nhìn ra. Ngay khúc đường cua, lửa bốc lên, bùn đất văng tung tóe, hai bóng người mất hút vào đám khói bụi.

   Hải hộc lên một tiếng tắc nghẽn, đau đớn, rồi không suy nghĩ gì nữa, anh đứng dậy toan chạy trượt khỏi khúc cua trống, tiếng nổ rền vang và lửa đỏ bốc lên phía sau lưng anh nóng ran. Hoàng Hải quờ quạng vơ đại lấy ống súng tiểu liên bị vứt bừa dưới mặt đất. Nòng súng lạnh băng chĩa ngang vào những tên phục kích nấp không kỹ trong mấy lùm cây mà nổ súng. Anh nổ súng mà không thấy run sợ.

   Tiếng thét gào man dại ùng ục vang lên, máu đổ ộc tóe, đỏ lòm huyết sắc, tưới đẫm cây cỏ. Những hệ quả man rợ mười mươi của trận mạc đã biến anh thành nỗi kinh sợ của quân địch, giờ đây đang cứu rỗi cái mạng anh trong thời khắc giằng xéo nhất.

   Hải vùng vẫy trong bùn khói và giận giữ, tuôn hết hộp đạn này đến hộp đạn khác như bản năng. Nhân dạng đã biến tướng thành thứ gì? Phải chăng chiến tranh đã khiến anh ác độc hay chỉ khơi dậy thứ nội tại quỷ quyệt đã luôn lẩn khuất trong nhân cách?

   Anh lao thẳng đi và vọt nấp vào trong một mảng tường đã đổ nát. Hải bần thần nhìn ra ngoài. Trời sáng mà khoảng không trên đầu anh mịt mù xám tịt, chập chờn hỏa châu rạch ngang.

   Cứ điểm tập hợp 79B...

   Phía quân địch đạt được yếu tố bất ngờ dường như tuyệt đối. Cứ điểm bị phục kích ngay trong khuya hôm qua. Lính Mỹ cứ lặng lẽ, ì oạch trong đêm, chẳng ai biết, chẳng một ai hay, đến khi nhận ra thì đã quá muộn, toàn bộ khu vực đã bị bao vây và chia cắt hoàn toàn. Như những con cá trong rọ, bị tàn sát, không có đường thoát. Chúng dội bão lửa, chế áp toàn bộ mặt đất bằng súng máy và súng cối, một cái bẫy há rộng miệng chờ đợi nuốt chửng tất cả.

𝐭𝐲𝐩𝐡𝐝𝐫𝐚𝐰 | sương rừng ☘︎︎Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ